Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328673

Bình chọn: 8.5.00/10/867 lượt.

thương tấm lòng thương yêu con của cha mẹ: Chỉ mới mấy ngày thôi, mà dung nhan đã tiều tụy không yên… Bọn họ đau lòng, nhưng chỉ có thể bất

lực, bên nhà thông gia chỉ vừa thấy bọn họ, lập tức khóc lóc khẩn cầu,

nước mắt kể lể, ôiiii….

“Lão gia, phu nhân, thiếu phu nhân cầu kiến.”

“Mau mời.” Hai lão nhân gia lúc này đã như già trước tuổi đưa mắt nhìn nhau: Con dâu đến đây, con bé đã có quyết định gì rồi? Nếu thật như thế, bọn

họ phải làm sao đây, nên giữ hay buông tay?

“Cha, mẹ.” La Chẩn vừa vào, đã thấp người quỳ xuống, “Chẩn nhi xin cha mẹ giúp đỡ cho Chẩn nhi.”

……

“Tiểu thư….”

“Đừng nói gì hết.” La Chẩn lúc này, chỉ sợ bất cứ một câu nói của ai, sẽ đem

phá hủy tất cả sự kiên quyết đau khổ trong lòng cố gắng lắm mới có được.

Hoàn Tố mấp máy môi, vẫn không thể kiềm lại, “Ngài không đến nhìn cô gia lần nữa sao? Nếu ngài ấy tỉnh lại mà không thấy ngài sẽ…..”

“Chi

Hành sẽ đem lời của ta nói cho chàng biết.” La Chẩn đi ra khỏi nội viện, “Đi mau!” Trễ nữa, nàng không biết mình còn có thể bước ra ngoài được

hay không? Gian Song Uyển cư này, khắp nơi tràn ngập ngọt ngào ấm áp,

trong phòng, còn có tướng công của nàng đang ngủ say.

“Nương tử của ân nhân!” Phạm Trình nhảy ra, “Người thật sự phải đi?”

La Chẩn quay đầu, “Phạm Trình, giúp ta chăm sóc tướng công thật tốt, trước khi ta trở lại, chiếu cố hắn thật tốt.”

“Được!” Hắn mặc dù không thể dự đoán tương lai, nhưng ánh mắt nương tử của ân

nhân kiên định như thế, hắn liền tin tưởng, nàng tất nhiên sẽ trở về.

Nếu không được, hắn sẽ thay ân nhân bắt nàng trở lại là được.

“Ư ư…” Hai con Đại cẩu vẫy đuôi, tru lên không dứt.

La Chẩn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ đầu hai con cẩu nhi, “A Hoàng, A Hắc,

các ngươi phải nghe lời đó, không thể chạy loạn khắp nơi, không để cho

người khác khi dễ Chi Tâm. Hiểu chưa?”

“Gâu, gâu.”

“Ta

xem như các ngươi đã hứa.” La Chẩn thê lương cười một tiếng, lệ nóng lăn xuống, bước vội vã qua hành lang đình, cho đến ngồi khi vào bên trong

toa xe ngựa đã đợi ngoài cửa thật lâu, ôm chặt Hoàn Tố, đem khổ sở bị đè nén mấy ngày nay, dùng tiếng khóc thảm thiết biểu đạt.

“Tiểu thư, tiểu thư, ngài khóc đi….” Hoàn Tố cũng nước mắt ràn rụa, nức nở nghẹn ngào không ngừng.

Trước xe, La Tử Kiêm nghe tiếng khóc của nữ nhi, nhíu mày, “Phu nhân, Chẩn

nhi chẳng lẽ là thật sự thích đứa bé ngốc đó sao? Bà…..”

“Thật

sự thích cũng không được! Chẩn nhi của chúng ta sao có thể đem chung

thân trao lầm trên người một đứa bé ngốc như thế chứ!”

Phu nhân

nói đúng La Tử Kiêm than một tiếng, trong lòng thầm nói với ái nữ: Chẩn

nhi, chung quy có một ngày, con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ. “Lên

đường!”

Cảm giác bánh xe dưới chân chuyển động, La Chẩn cảm thấy rời xa nơi mang lại hạnh phúc cho mình, càng lúc càng xa…..

“Nương tử……”

La Chẩn chợt vén màn xe, lại thấy tướng công của mình đang lao ra từ trong cửa lớn của Lương gia.

Trời ạ, sao hắn lại tỉnh? Chi Hành nói những thuốc phấn kia, đủ để hắn ngủ hai ngày a.

Chi Tâm đuổi theo xe ngựa, gào thét: “Nương tử, Trân nhi, nương tử, nàng muốn đi đâu, Chi Tâm cũng muốn đi, nương tử!”

“Tướng công…” La Chẩn rất muốn lao xuống đón hắn, nhưng nàng biết, một khi đi

xuống, nàng sẽ không thể nào lên xe đi nữa, sẽ vĩnh viễn mất đi phần chí tình máu mủ ruột thịt này… Tướng công, chàng về đi, chờ ta, ta sẽ đem

tất cả mọi chuyện giải quyết một lần, sẽ về lại bên cạnh chàng……

“Trân nhi, nàng nói thành nương tử của Chi Tâm sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Chi Tâm mà…… Nương tử, Chi Tâm đi cùng nàng!”

Lương Chi Hành chạy tới, Phạm Trình cũng phi thân đến, cản Chi Tâm lại, nhưng hắn giãy giụa kêu gào lớn hơn nữa làm cho lòng của La Chẩn nhói đau

từng cơn, đau không thể đè nén, khóc không thành tiếng, “…. Hoàn Tố, em

lưu lại chiếu cố tướng công có được không? Em lưu lại, chăm sóc chàng có được không?”

“… Tiểu thư, Hoàn Tố sao có thể rời khỏi tiểu

thư?” Từ hôm tiểu thư bị ác nô tổn thương, Hoàn Tố liền thề không hề rời khỏi tiểu thư một bước, “Tiểu thư, chúng ta dỗ lão gia phu nhân xong,

sẽ trở về mà, có đúng không?”

“Nương tử, Trân nhi, đừng bỏ Chi Tâm! Đừng rời bỏ Chi Tâm! Đừng mà!”

La Chẩn khóc ngã nhào trên mặt nệm êm: Tại sao, người thân nhất của nàng

lại làm cho nàng đau như vậy? Cha, mẹ… tâm nữ nhi thật đau…. Chi Tâm,

Chi Tâm, Trân nhi thích nhất Chi Tâm……

“Đại ca, đại tẩu cần đi, là vì muốn vĩnh viễn cùng đại ca gần nhau, huynh phải đợi đại tẩu trở lại…..”

“Chi Tâm muốn nương tử, Chi Tâm muốn Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi!”

“Đại ca, đại tẩu sẽ không phải không cần đại ca, tẩu ấy tất nhiên sẽ trở về!”

“Oa— Nương tử, Trân nhi—, Chi Hành, PhạmPhạm, các ngươi buông Chi Tâm ra……”

Phạm Trình nhìn Phong Thần(*) di động không trung, biết chỉ cần ân nhân ra

lệnh, xe ngựa kia sẽ gặp trở ngại trước mắt bọn hắn, nhưng lời nói nương tử của ân nhân trước khi đi…. “Ân nhân, người không thể đả thương nương tử của ân nhân, nếu người dùng Phong Thần, cha mẹ của nương tử của ân

nhân tất nhiên sẽ bị thương, như vậy, nương tử của ân nhân sẽ vĩnh viễn

không thể nào ở cùng một chỗ với ân nhân!”

(*Thần gió)

“Tr


Polaroid