The Soda Pop
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328505

Bình chọn: 10.00/10/850 lượt.

ơng tử của ân nhân đang chờ lễ vật của ngài,

chúng ta cũng không thể ở bên ngoài trì hoãn quá lâu. Nếu nương tử của

ân nhân tức giận, Phạm Trình không thể giúp ngài được.”

“A, Chi Tâm mua lễ vật cho nương tử, để cho nương tử đừng tức giận nữa….. Nhưng Phạm Phạm à, nương tử sao lại giận Chi Tâm thế?”

“Ta làm sao biết.” Theo Phạm Trình nhìn, nương tử của ân nhân chẳng qua là

thuận miệng trêu chọc ân nhân mà thôi, cũng chỉ có ân nhân… ngây thơ như thế này mới nghĩ là thật, trong lòng chỉ toàn nghĩ tranh thủ làm sao

cho nương tử cười vui.

Giang Bắc Hồng nhìn chằm chằm vào nụ cười ngây ngô như trẻ con này, lại nghĩ đến đôi má lúm đồng tiền thanh tú

nhã nhặn như dòng suối mát lạnh, lòng cảm thấy lạnh run toàn thân phát

rét: Hắn đã đẩy nàng vào tình cảnh như thế nào?

“Lương huynh, quen biết không bằng vô tình gặp được, tại hạ vui lòng làm chủ mời khách, uống một chén với tại hạ được không?”

Chi Tâm mơ hồ nháy mắt, “Ngươi muốn mời Chi Tâm ăn cơm?”

“Vâng.”

“Tại sao?”

“Tại hạ muốn làm bạn với Lương huynh.”

“Bạn nha, được được, Chi Tâm nguyện ý kết giao bằng hữu, Chi Tâm…”

Phạm Trình trầm mặt xuống, “Ân nhân, ngài quên rồi ư, nương tử của ân nhân…”

“A, đúng nha, nương tử đang đợi Chi Tâm.” Chi Tâm gãi gãi đầu, quay về phía người xa lạ muốn cùng mình kết giao bằng hữu, nở nụ cười ngây ngô,

“Thật xin lỗi nha, Chi Tâm phải về nhà bồi nương tử, không thể cùng

ngươi ăn cơm được… Phạm Phạm, mau giúp ta xem một chút, trâm này nương

tử mang có được hay không?”

“Nàng thích, phải là cái này.” Giang Bắc Hồng nhặt lên một mặt dây chuyền hình hoa cúc. Chỉ có hoa cúc trang nhã tinh khiết tự nhiên như thế này mới có thể làm nổi bật vẻ lạnh nhạt thoát tục của nàng.

“Thật sao?” Chi Tâm mừng rỡ nhận lấy, lúc

này yêu thích không buông tay, “Được, vậy mua cái này, mua cái này!

Ngươi tốt nhất đó, ngươi giúp Chi Tâm, ngày mai Chi Tâm mời ngươi ăn cơm có được không?”

“Được, ngày mai, ta cung kính bồi tiếp Lương huynh.”

Két— Uỳnh—

Tia chớp mới qua, lại vang lên tiếng sấm, mưa to

nghiêng nghiêng đổ xuống. Nơi hành lang trước cửa phòng, La Chẩn thêu

đến mũi cuối cùng, run mở trường bào trong tay.

“Tiểu thư, đây

là làm cho Cô gia sao?” Hoàn Tố hâm mộ nhìn những đường may tỉ mỉ công

phu tinh mỹ trên chiếc trường bào, “Tay nghề của tiểu thư thật giỏi đó,

nô tỳ thật sự theo không kịp, nếu đưa vào trong điếm, tất nhiên sẽ bán

rất chạy.”

La Chẩn cười một tiếng, hướng bên trong phòng kêu lên: “Tướng công, tướng công!”

“Chi Tâm tới rồi. Trân Nhi, Chi Tâm muốn đi ra ngoài nha.” Chi Tâm hăng hái mặc một cái áo tơi(áo mưa), lảo đảo đi ra.

“Đi ra ngoài? Mưa lớn thế này, chàng muốn đi ra ngoài? Đi đâu?”

“Chi Tâm hẹn bằng hữu.”

La Chẩn ánh mắt chợt lóe, “Bằng hữu? Bạn mới? Muốn mời vị bằng hữu ăn cơm uống rượu?”

“A… không phải đâu, hắn muốn mời Chi Tâm ăn bữa cơm, nhưng hắn đã giúp Chi

Tâm chọn dây chuyền khiến nương tử vui vẻ, nên Chi Tâm muốn mời hắn ăn

cơm……”

Lông mày đen khẽ nhăn, La Chẩn kêu, “Phạm Trình!” Ủa? “Phạm Trình đâu?… Phạm Trình! Phạm Trình!”

“Trân Nhi, Chi Tâm không cần Phạm Phạm đi cùng đâu, hắn nhất định đang ở dưới gầm giường nha”

“Gầm giường? Làm cái gì?”

“Phạm Phạm sợ sấm đánh đó.”

Ha ha. Hoàn Tố che miệng mừng rỡ: Cái tên hắc dã nhân đó thế nhưng lại sợ sấm? Đây thật là báo ứng khó chịu nha.

Nhưng La Chẩn lại xem thường, cư nhiên là nam nhi thế mà sợ sấm đánh cái gì chứ? “Hoàn Tố, gọi hắn ra ngoài.”

Hoàn Tố đang ước gì chính mắt được trông thấy bộ dạng của tên đối đầu với

nàng kia, nghe vậy liền nhấc chân dọc theo hành lang, hướng phòng hắc dã nhân kia phóng tới. Trong giây lát, từ trong phòng nghe được hai tiếng

kêu sợ hãi: “Oa……. Có vật sống tới!”

“A….. sắc lang thối, buông ta ra!”

La Chẩn cả kinh, ngay cả Phinh nhi đang quét dọn cũng vội chạy tới. Đập

vào mắt La Chẩn, Phình Nhi rất ngạc nhiên, nhưng Chi Tâm lại há to

miệng: “Phạm Phạm, ngươi ôm Hoàn Hoàn Tố làm gì? Muốn động phòng sao?

Không thể được, Hoàn Hoàn không phải là nương tử của ngươi, không thể

được nha……”

Nhưng thấy bên trong phòng, Phạm Trình đem nữ tử

Hoàn Tố đối đầu với hắn ôm chặt lấy, sống chết vẫn không buông, một đầu

vùi vào trước ngực thiếu nữ kia, mặc kệ Hoàn Tố đấm đá nhéo mắng, nhưng

cũng lù lù bất động.

“Sắc lang thối tha, buông ta ra, buông bổn

cô nương ra!” Hoàn Tố thấy có người tới càng thêm thẹn tức, “Tiểu thư,

mau giúp nô tỳ bảo con sắc lang này buông ta ra. Thật sự là tên người

rừng khốn kiếp mà……”

“Chi Tâm hiểu, Phạm Phạm là sợ sấm đánh,

cho nên ôm lấy Hoàn Hoàn có đúng không?” Chi Tâm nghiêm trang, nhìn

nương tử nói, “Nương tử, Phạm Phạm trước kia cũng từng ôm qua Chi Tâm

như vậy, Phạm Phạm sợ sấm đánh, rất sợ, rất sợ, rất sợ……”

Sợ sấm đánh, hơn nữa là rất sợ, rất sợ ? Đôi mi thanh tú của La Chẩn khẽ chớp, “Hoàn Tố nha đầu…..”

“Tiểu thư, cứu mạng…..”

“Ngươi thực hưởng thụ được Phạm Phạm ôm ấp có phải hay không?”

“Tiểu thư…..”

“Nếu không, ta nhớ rằng, em biết điểm huyệt nha…..”

“A, nô tỳ quên… Dã nhân chết tiệt, điểm chết ngươi!” Hoàn Tố ra chỉ, liên tục điểm tới dưới nách bên hô