Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214662

Bình chọn: 7.00/10/1466 lượt.

đẹp như nương tử a.” Người nào đó nghiêng đầu, bổ sung.

“Tướng công nhìn rất cẩn thận nhỉ?” Ai đó cũng không vì lời khen của Chi Tâm mà chuyển biến tốt.

“Không nhìn cẩn thận được đâu, sói ca ca không để cho nhìn, Chi Tâm cũng không dám nhìn….”

“Vậy tướng công làm sao học được thế?”

“Chính là…. Chính là….. Nương tử, Chi Tâm muốn….”

Ai đó không khách khí chút nào đánh lui “bàn tay sói” của người nào đó, “Không nói rõ ràng trước, cái gì cũng không được muốn!”

“Sói ca ca nói cho Chi Tâm nghe trước, sau đó sói ca ca đem sói tỷ tỷ bọc….”

“Ngừng, ngừng, có thể ngừng!” La Chẩn cũng không thuộc dạng những cô nương

phóng đãng, sao có thể bình thản nghe được những lời nói làm người ta đỏ mặt tía tai. Mặc dù tướng công nói, thuần khiết và vô cùng thuần

khiết….

“Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Có đúng hay không? Tướng công, ý tứ của những lời này

chàng có thể hiểu…. Làm gì thế?”

“….. Nương tử…..” Không cười,

không nói, ngốc tử này ôm nàng vừa cọ sát vừa dọ dẫm, chính là…. Cũng đã lâu rồi, nàng cũng đã tĩnh dưỡng hoàn toàn, hắn… không phải “buồn bực”

đến hỏng mất chứ?

“…Tướng công, ta cho chàng biết a, cho dù chàng nhịn khổ sở cũng không cho phép chàng đi tìm người khác, hiểu chưa?”

“Tìm người khác? Tìm ai vậy?”

“Tỷ như….” Chỉ có đứa ngốc mới đi cung cấp đối tượng giả tưởng cho ngươi,

“Ai cũng không được! Chàng dám tìm người khác, đừng mơ tưởng ta lại để ý đến chàng, hiểu chưa?”

“Chi Tâm chỉ thích nương tử, Chi Tâm chỉ biết ôm nương tử, nương tử không thể không để ý Chi Tâm mà….”

“Nha…..” Vậy cũng tạm được… Nhưng, nhưng, ngốc tử này khi nào thì đã đem quần áo của nàng cởi sạch sẽ? Khi nào thì đã đem nàng ôm đến trên giường?”

“Nương tử, Chi Tâm rất nhớ nàng nha….”

Ngốc tử này, còn có thể nói những lời tình tứ như thế… Thiếu phu nhân tâm

tình vô cùng tốt, cười khẽ nói vào tai ngốc tử hư đốn: “Tướng công, ta

cũng nhớ chàng nha….”

Chưa từng nghĩ, câu này, khiến cho tâm

tình người nghe dâng trào như thác lũ, vừa đói lại vừa khát…. Đến nỗi La Chẩn thề: Sau này, tuyệt đối không tại địa phương như thế này dụ dỗ hắn một chữ!

Bên ngoài phòng, cảnh uyên ương nghịch nước dây dưa; Bên trong phòng, uyên ương, vô tận triền miên….

(* Đây là đoạn thứ 4 Trích trong bài Kích cổ (Đánh trống) – Bội Phong – Kinh Thi:

Tử sinh khế khoát.

Dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ.

Dữ tử giai lão.

Dịch:

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

Lúc tử sinh hay khi cách biệt,

Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.

Cầm tay nàng hẹn mấy lời:

“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua.”

Người đi tòng quân này nhớ gia đình, kể lại lúc mới lập gia đình, đã hẹn ước

với vợ, chết sống hay xa cách cũng không bỏ nhau, lại nắm tay vợ mà hẹn

nhau sống đến già. – MTY)

“Khách quan, ngài cần gì ạ?” Tuy là trong nội tâm thấp thỏm, nhưng tiểu

nhị vẫn bước đến hỏi han vị khách nhân có sắc mặt âm trầm.

“Trong tiệm chúng tôi có món Vịt Tiềm bát bửu, cá hấp bách vị, thịt tẩm bơ

rang giòn…” Ách? Tiểu nhị nhìn chằm chằm thỏi bạc trắng đột nhiên xuất

hiện ở trước mắt, má ơi, đây là hơn một thỏi nha, chỗ này có đến hơn nửa năm tiền công của mình đó…. Không biết vị khách quan kia có ý gì, ngón

tay muốn động lại không dám động, nuốt từng ngụm nước bọt, “Thức ăn có

đậu xào thập cẩm, cá ướp hương cà….”

“Ngươi ngồi xuống, trả lời vài câu hỏi của ta. Nói xong rồi, bạc này sẽ là của ngươi.”

“Nhưng, khách quan, tiểu nhân đang làm việc….”

Khách quan không hề nói năng rườm rà, trực tiếp lại lấy thêm một thỏi, đặt

bên cạnh đỉnh bạc ban đầu. Trắng bóng, sáng long lanh, làm hoa cả mắt

tiểu nhị, khiến tiểu nhị ưỡn ngực lên, khí phách mười phần nói: “Khách

quan, ngài muốn hỏi điều gì, chỉ cần lên tiếng tiểu nhân sẽ đáp ngay!”

“Ngồi xuống nói.”

“Không, không, không, tiểu nhân đứng là được.”

“Nhưng bản nhân không có thói quen ngửa đầu cùng người nói chuyện.”

“…A, a, a, tiểu nhân ngồi xuống, tiểu nhân ngồi xuống.” Tiểu nhị đặt mông

ghé ngồi trên ghế, cười lấy lòng nói, “Có cần gì, ngài cứ hỏi.”

“Trong Vạn Uyển thành này, có một vị thương gia họ Lương nổi tiếng đúng không?”

“Họ Lương? Ngài chỉ là Lương Đại lão gia?”

“Hắn là hoàng thương?”

“Đúng, đúng, đúng, là hoàng thương. Ngài biết Lương Đại lão gia?”

Hiển nhiên, vị khách quan kia chỉ có toan tính hỏi người, vô tình bị người

hỏi, “Vị Lương Đại lão gia đó, mấy hôm trước vừa mới cưới một đứa con

dâu vào cửa đúng không?”

“Đúng, đúng, đúng.” Tiểu nhị nhất thời

mặt mày hớn hở, “Nghe nói còn là con gái của một vị phú thương. Chúng

tiểu nhân vốn là cho rằng đó là một cô nương xấu xí như Vô Diệm, có ai

ngờ được a, tân nương tử lại có dáng dấp xinh đẹp như thế. Vừa bước ra

đường đã biết thuộc con nhà quyền quý, làm các mỹ nhân trên Vạn Uyển

thành này đều biến thành trò hề….”

“Vì sao?”

“… Hả?”

“Vì sao các ngươi sẽ cho rằng cô nương ấy là một nữ nhân xấu xí như Vô Diệm?”

“Ngài không biết sao, với vị công tử Lương gia kia, ai cũng sẽ không cho là

hắn có thể lấy được một nữ nhân có gia thế cùng dung mạo tốt đẹp gì đâu? Bất quá……” Tiểu nhịn ghiêng người lên phía trước,


Duck hunt