
mẹ nghĩ như thế nào nữa, được một con rể như
vậy còn cả ngày mừng rỡ, cười toe toét, hừ!”
“Nhị tỷ, đó là tỷ
phu a, tỷ không thể nói như vậy nữa… Oaaa, Nhị tỷ!” Má phấn của La Khởi
biến đổi, âm thanh cũng trộn lẫn kinh hoảng.
“Sao vậy?” La Đoạn
nhìn theo ánh mắt của muội muội, nhìn thấy bóng người chắp tay sau lưng
bước vào, trong lòng cũng thầm kêu không ổn. Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ
nhắn cứng nhắc, từ sau quầy bước ra nghênh đón, khẽ nghiêng người thi
lễ, “Dân nữ ra mắt Tấn Vương gia.”
Đôi mắt tuấn tú của Ngọc
Thiên Diệp lướt một vòng quanh cửa hiệu, thấy người nghênh đón thì hơi
ngẩn ra, “Ngươi… Bổn vương nhớ, người được gả hôm đó, chính là ngươi,
đúng không?”
La Đoạn nhẹ lắc đầu, “Hôm đó gả, là tỷ tỷ của dân
nữ.” Hôm đó, nếu không phải tỷ tỷ trước đó đã sớm có đề phòng, để cho
mình thay mặt lên kiệu hoa, vị Vương gia này đã tìm đến La phủ đưa quà
tặng, đương nhiên sẽ náo loạn chuyện này đến mức nào rồi?
Vẻ mặt Ngọc Thiên Diệp lạnh lẽo, “Ngươi đang nói gì?”
La Đoạn liền giật mình, “Thế nào, Ngọc Thiều công chúa không có nói cho
Vương gia biết tin vui của tỷ tỷ lập gia đình sao? Giao tình của công
Chúa Điện Hạ cùng tỷ tỷ dân nữ từ trước đến giờ rất tốt, còn tặng một
đôi ngọc san hô làm quà tặng đấy.”
Đoạn nhi, ngươi thông minh có thừa, nhưng trầm ổn chưa đủ. Ứng phó với loại người quyền quý, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, kiêu ngạo, nóng nảy. Tư cách hoàng thương của
La gia, giao tình cùng các cấp quyền quý hơn nữa tình nghĩa cùng Ngọc
Thiều công chúa, khiến cho hắn không dám làm càn, nhưng nếu công khai
trêu chọc, bị hắn nắm tẩy thì… Ngọc Thiên Diệp lạnh giọng:
“Vậy
ngày hôm đó, khi Bổn vương đến tặng quà, thấy người ngồi trên kiệu hoa
rõ ràng là ngươi, mà Bổn vương hỏi tỷ tỷ của ngươi, phụ thân ngươi nói
cho Bổn vương, nàng đã đi trước để chuẩn bị hỉ sự, chuyện này chẳng lẽ
cùng lầm lẫn sao?”
La Đoạn lắc đầu, “Không lầm. Dân nữ thay mặt
tỷ tỷ lên kiệu hoa, là thay tỷ ấy hoàn thành nghi thức hôn lễ bên này.
Nhà của tỷ phu ở rất xa, tận Hàng Hạ quốc, nên tỷ tỷ đã đi đến đó trước, là theo yêu cầu của nhà bên chồng, muốn tỷ ấy trước khi bước vào nhà
tiếp nhận sự dạy dỗ, làm quen với các lễ tiết bên nhà ấy ạ.”
Ngọc Thiên Diệp bình tĩnh chăm chú nhìn nàng hồi lâu, La Đoạn thản nhiên
chống đỡ. Đôi mắt tuấn tú lạnh lẽo của Ngọc Thiên Diệp lạnh lùng nhìn về hướng La gia Tam tiểu thư đang ở một bên, “Tam tiểu thư, chuyện lệnh tỷ xuất giá, là thật hay giả?”
Ách? Người này cho là các nàng cho
rằng các nàng dám giả mạo chuyện tỷ tỷ lập gia đình che mắt hắn, để
tránh hắn theo đuổi sao? La Tam tiểu thư mặc dù còn nhỏ, nhưng sinh
trưởng ở La gia, thuở nhỏ theo tỷ tỷ buôn bán, loại người đa dạng như
thế nào nàng cũng gặp qua không ít.
Mới gặp gỡ hắn, bởi vì hắn
là Tấn Vương quyền cao chức trọng, hoặc hơi có kinh hoảng. Nhưng nhìn
Nhị tỷ ứng đối một phen cùng Tấn Vương mặt không hề đổi sắc, nàng cũng
khôi phục vẻ nhanh nhẹn hoạt bát thường ngày, lấy giọng điệu mềm mại
nũng nịu vốn có của mình nói:
“Hôn sự của tỷ tỷ, dân nữ có nghe
cha cùng mẹ nói, là chỉ phúc vi hôn (hứa hôn từ bé). Chẳng qua thời gian trước bởi trời xui đất khiến nên đã mất liên lạc từ lâu, cũng may nhân
duyên vốn đo trời định, ngày trước cũng bởi Quốc quân tựmình đứng ra mai mối, nên đã nối kết lại tình thông gia giữa hai nhà lần nữa.”
Chỉ phúc vi hôn? Quốc quân làm mối? Bất thình lình xuất hiện biến đổi lớn,
làm Ngọc Thiên Diệp có mấy phần mơ hồ. Hắn quay đầu xoay bước, bước lên
xe kiệu đang đừng trước cửa hàng của La gia, “Chạy nhanh lên, tìm một
nơi yên tĩnh cho Bổn vương!”
Bên trong cửa hàng La gia, hai tỷ muội đối mặt nhìn nhau.
“Nhị tỷ, nên làm sao bây giờ?”
“Muội đi nói cho cha mẹ, nói rằng Tấn Vương gia đã biết rồi, cha nhất định sẽ có sắp xếp.”
“Vâng, vậy còn Nhị tỷ?”
“Xú nha đầu, ta dĩ nhiên là viết thơ nói cho tỷ tỷ biết, để cho tỷ ấy sớm đề phòng.”
“Tấn Vương thích tỷ tỷ như vậy, có khi nào chạy đến hàng Hạ quốc không?”
“Nha đầu chết tiệt kia, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lo trước khỏi họa phải hay hơn không?”
“Đúng há.” La Tam tiểu thư sờ sờ cái ót mình bị Nhị tỷ vỗ hai cái, được bước
đến cửa, quay lại cười, tiếng nói mềm mại nũng nịu, “Nhị tỷ, muội cần
nói cho tỷ biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Phong độ của
tỷ không thể so được với đại tỷ…” Đại tỷ là La Chẩn, Nhị tỷ là La Đoạn,
đây là tâm ý tương thông từ nhỏ của ba tỷ muội.
“Xú nha đầu, ta làm thịt ngươi!”
“Phùng huynh, nghe nói huynh sắp thành hôn, là khuê nữ của Vương viên ngoại Thành Tây?”
“Đúng vậy, thế thì sao?”
“Nghe đồn rằng Vương gia tiểu thư vừa lùn vừa mập, còn rất hung hãn…”
“Vậy so với cọp mẹ bên nhà huynh thì có mạnh hơn không?”
“Này, Phùng huynh, không thể nói như vậy được, dầu gì thê tử nhà ta ngày thường cũng có được mấy phần thùy mị nha?”
“Thùy mị? Ngay cả so với tiểu thiếp của bổn công tử cũng không đạt được năm
đến sáu phần nữa là…” Hắn cay cú nói, nhưng thấy đã lâu người bên cạnh
cũng không hề lên tiếng, hắn đưa mắt liếc nhìn, “Vương huynh? Vương
huynh, huynh đang nhìn cái gì vậy?”