Polly po-cket
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327123

Bình chọn: 10.00/10/712 lượt.

hông cần, cha. Chẩn nhi đã vào cửa Lương gia, cũng đã là người của Lương gia, nên ra một phần sức lực.”

“Không được.” Vương Vân lên tiếng: “Trang sức là tiền riêng của con, Lương gia làm sao có thể sử dụng? Nhưng lão gia, chuyện này xảy ra cũng không

phải lỗi một mình em dâu, chúng ta là người lớn cũng phải chịu trách

nhiệm, tất cả mọi người cũng phải chịu phạt không nhận tiền ba tháng.”

Lương Đức khen hay, “Như thế rất tốt.”

“Còn chuyện này, em dâu, ngươi nên kiểm tra lại tất cả khách hàng đã bị

ngươi làm thất thoát, lập ra danh sách, đại ca ngươi cùng ta ngày mai sẽ đến từng nhà để tạ lỗi bồi thường.”

“Ừ, như thế tốt hơn, phu nhân nghĩ vô cùng chu đáo.”

“Cửa hiệu dược liệu bên kia vẫn giao cho em dâu quản lí, nhưng phải nhớ kĩ, không được tái phạm.”

Ngụy Thiền nén giận, không nói.

“Chi Hành, từ hôm nay trở đi tất cả Bách Thảo Viên thuộc về con. Không chỉ

là trong vườn trồng trọt dược thảo để xuất ra, mà tất cả những dược liệu trân quý được nhập từ bên ngoài về cần kiểm tra cẩn thận, miệng người

ngoài tuyệt đối không thể tin.”

“Cháu đã biết.”

“Vừa

đúng lúc có tất cả mọi người ở đây, tại chỗ này ta cũng muốn tuyên bố

hai chuyện.” Vương Vân cười một tiếng, nói: “Chuyện thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, tất cả những chuyện lớn nhỏ bên trong phủ, Thiếu phu nhân sẽ

thay mặt ta toàn quyền định đoạt. Quản gia, nghe rõ chưa?”

Quản gia ẫn đứng hầu ở bên cạnh, lên tiếng: “Vâng!”

“Chuyện thứ hai, tất cả những chuyện kinh doanh lớn nhỏ bên ngoài, Thiếu phu

nhân sẽ tiếp nhận, ngoài ta và lão gia, thiếu phu nhân là người thứ ba

có thể quyết định tất cả mọi chuyện.”

Nghị sự xong, đã là nửa đêm. Lương Đức sai người chuẩn bị phòng ở cho các quản sự nghỉ ngơi lại, sau đó giải tán.

La Chẩn, Chi Tâm trở lại trong viện, Hoàn Tố cùng Phạm Trình đều không

ngủ. Nhưng hai người trong lúc chờ đợi chủ tử, không khí không hề mềm

mại hơn bao nhiêu so với sự căng thẳng bên trong phòng nghị sự.

Hai người đứng hai góc, thái độ hung dữ, khoanh tay trợn trừng nhìn nhau.

Khi chạy lên đón cũng không quên hung hăng trợn mắt nhìn nhau một cái

rồi mới chạy đến.

“Tiểu thư…” / “Ân nhân…”

La Chẩn biết

tướng công của mình vẫn còn có chuyện bực mình, muốn vội vã trở về phòng an ủi cậu bé to xác của mình, không rảnh để ý tới hai người lớn mang

tính cách như trẻ mới lớn tranh đồ chơi.

“Các ngươi cũng đi ngủ đi. Nếu không ngủ được, cứ tận tình ở chỗ này đại chiến ba trăm hiệp nữa vậy.”

Đẩy cửa, cài then, đem hai người chận ngoài cửa.

“Hừ!” Hai người ở ngoài cửa, liếc nhau hừ lạnh một cái.

Bên trong cửa, Chi Tâm vừa vào phòng, liền chạy vào nội thất, đưa lưng về phía ngoài, mặc cả quần áo ngã xuống giường.

“Tướng công?”

“Chi Tâm đang tức giận.”

Cũng biết chàng đang tức giận mà. La Chẩn dùng tay vuốt ve mái tóc dài tựa

như gấm của hắn, “Có thể nói cho Trân nhi, sao Chi Tâm lại tức giận hay

không?”

“Tại sao Trân nhi không để cho Chi Tâm chịu phạt cùng Trân nhi chứ?”

“Tướng công, chàng muốn Trân nhi đói chết sao?”

“Hả?” Chi Tâm bỗng dưng ngồi dậy, “Trân nhi đói bụng à, Chi Tâm đến nhà bếp mang thức ăn đến cho Trân nhi…”

Tướng công ngốc a…. La Chẩn chu cái miệng nhỏ nhắn lướt nhẹ lên đôi môi mỏng của tướng công.

“Trân nhi, nàng hư thật đó.” Mặt Chi Tâm đỏ hồng, “Chi Tâm còn đang tức giận, nàng lại hôn Chi Tâm, nàng hư quá!”

“Tướng công, chàng có biết, phạt tiền là gì không?”

“Là cái gì?”

“Là chúng ta không được nhận bạc. Trân nhi bị phạt tiền, nói đúng hơn là

Trân nhi sẽ không có tiền nữa, nếu tướng công cũng bị phạt, mỗi ngày

chúng ta dùng cái gì đây? Không có bạc để dùng, không phải là muốn Trân

nhi chết đói sao?”

Đôi mắt đen như mực của Chi Tâm trợn to, “Không có bạc, sẽ đói chết?”

“Dĩ nhiên, tướng công thích ăn bánh bao cùng cháo thịt, không có bạc, cũng không mua được.”

“Nhưng phòng bếp lúc nào cũng có thức ăn nha.”

“Nếu nhà bếp cũng không có bạc, thì vẫn sẽ không thể mua được gì.”

“Vậy…Vậy… Chi Tâm không muốn Trân nhi bị đói, Chi Tâm sẽ đến gặp cha xin bạc!”

“Cha quanh năm suốt tháng bôn ba bên ngoài, là vì muốn tìm kiếm bạc về để

nuôi cả đại gia đình này. Mẹ mỗi ngày tính toán sổ sách, cũng là vì kiếm bạc. Bọn họ cũng rất khổ cực, chúng ta sao có thể xòe tay xin bạc của

cha mẹ mãi được?”

“Vậy Trân nhi luôn tính toán sổ sách, cũng là vì kiếm bạc phải không?”

“Đúng Vậy.”

“Chi Tâm vô dụng, Chi Tâm không biết kiếm bạc, Chi Tâm thật ngốc mà…”

“Được rồi được rồi.” Ôm mái đầu suôn mượt của hắn, “Tướng công không phải là

đang cùng Trân nhi học làm sao để sửa sang lại sổ sách sao? Tướng công

cũng đang kiếm bạc đấy.”

“Chi Tâm cũng đang kiếm bạc? Chi Tâm sẽ không để Trân nhi đói chết phải không?”

“Đúng vậy.”

Gương mặt tuấn tú này, thật là nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt, nhìn thế nào

cũng thấy thích, không nhịn được, lại hôn nhẹ lên môi hắn… “Không tức

giận nữa phải không?”

“Trân nhi…” Người nào đó không tức giận nữa, đem nương tử ômvào trong ngực, hôn thỏa thích.

Nhưng không thể không nói, sự thân mật gần gũi như thế đã làm tâm hồn hắn

rung động, Trân nhi trong mắt hắn hiện nay, càng lúc càng