Insane
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327383

Bình chọn: 10.00/10/738 lượt.

Công tử họ Vương chỉ về hướng bên ngoài quán trà, “Huynh xem, đó là ai vậy?”

Phùng Mạnh Thường quay đầu nhìn, hừ nhẹ nói: “Không phải là tên họ Lương ngu

ngốc sao? Bổn công tử hôm nay không có tâm tình để ý tới thằng ngốc như

nó…”

“Là người bên cạnh thằng ngốc đó, đừng nói cho bổn công tử, đó là thê tử đã vào nhà của thằng ngốc đó ba tháng trước nhé?”

A—? Phùng Mạnh Thường quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện, người đang

sánh vai cùng thằng ngốc họ Lương đó là một thiếu phụ xinh đẹp mặc áo tơ vàng, váy trắng. Thiếu phụ kia, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần, da thịt

như sứ, sang trọng như đóa hoa Lan, thanh nhã như Cúc, giơ tay nhấc

chân, toát lên sự thanh nhã làm cho đống thê thiếp đầy nhà của mình trở

thành cỏ rác. Nàng là thê tử của thằng ngốc họ Lương? Nàng, nàng, nàng…

Sao nhìn nàng lại quen mắt như vậy?

“Trân nhi, ở phía trước đó,

chiếc trâm này là Chi Tâm mua ở đây này… Chi Tâm nói, dùng mũi ngửi rồi

lại ngửi, Trân nhi thơm quá, nương tử thơm quá, Chi Tâm thật vui vẻ, Chi Tâm thật hạnh phúc nha…”

La Chẩn nếu biết ý định của ngốc tử

này, tất nhiên đã dùng bàn tay trắng nõn giấu ở trong tay áo, nhéo mấy

cái vào hông hắn. Nhưng lúc này, đôi mắt đẹp của nàng đang liếc nhìn các gian hàng xung quanh, băn khoăn. Mặc dù tiếp nhận quản lý Lương gia,

nhưng bởi vì quản sự tất cả các cửa hiệu ai có chức nấy, nàng chỉ cần

bắt được mấy chỗ mấu chốt, nắm giữ toàn cục là được. Những việc khác,

nàng cũng không muốn làm rối loạn hình thức vận hành vô cùng thỏa đáng

này của Lương gia. Nếu không cần nàng phải tốn hao sức lực bao nhiêu, La Chẩn mượn cớ cùng tướng công nhà mình ra đường du ngoạn, để tìm thêm cơ hội, phát triển thêm ý định phát tài.

“Hoàn Tố, em nói xem, mấy ngày nay những thứ mà em rảnh rỗi thêu đó, nếu dùng tiền lời để mở một cửa hiệu…”

“Sao ạ?” Hai mắt Hoàn Tố tỏa sáng, “Tiểu thư muốn mở cửa hàng sao?”

“Một cửa hàng, giao cho ngươi đi xử lý, được không nào?”

“Vâng…. Nhưng Hoàn Tố muốn hầu hạ tiểu thư…”

“Lương gia có rất nhiều nha hoàn, tìm người hầu hạ cũng không khó, huống chi

tiểu thư nhà ngươi cũng không cần người hầu hạ. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể thay ta xử lý cửa hàng.”

“Việc thêu thùa của nô tỳ vẫn chưa đạt đến bảy phần của Tam tiểu thư…”

“Khởi nhi sành về thêu, Đoạn nhi sành về dệt…”

“Tiểu thư thì sành về thêu trên lụa.” Tiểu nha đầu lanh lợi tiếp lời.

La Chẩn cười liếc nhìn nàng, “Nhưng tiểu nha đầu nhà ta mọi thứ đều đã học được bảy phần, phải không?”

Hoàn Tố bĩu môi, “Tiểu thư là đang nói nô tỳ tinh thông mọi thứ, một thứ không tinh phải không?”

“Tinh thông mọi thứ đã không dễ, tú công của ta chưa chắc bì kịp được em. Tìm một cửa hàng, nhân lúc còn sớm khai trương. Đầu tiên chỉ bán một món do em thêu thử xem, sở thích của người dân ở Vạn Uyển thành này ra sao.

Kinh doanh có khá không rồi mới chuẩn bị bước tiếp theo.”

Mắt Hoàn Tố sáng rực, “Nếu bán được tốt, tiểu thư sẽ dạy nô tỳ dệt lụa hoa phải không ạ?”

“Vậy cũng phải xem thủ công của em đã tiến bộ chưa mới được.”

“Nô tỳ nhất định sẽ cố gắng!”

Tiểu nha đầu này, trời sanh thật giống như người của La gia, đối với phương

thức nhận biết cách thêu thùa tinh xảo, dệt của La gia cũng minh mẩn và

nhạy bén thậm chí vượt qua nàng, lại mang võ công đầy mình… “Hoàn Hoàn

ngươi muốn cố gắng cái gì?”

“Cô gia, nô tỳ đã nói qua cùng ngài một vạn lần rồi, xin ngài gọi nô tỳ Hoàn Tố, chính là trang trí tơ lụa, tên rất đẹp mà…”

Đôi mắt to của Chi Tâm lóe sáng, “Nhưng Hoàn Hoàn ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi muốn cố gắng cái gì vậy?”

“Tiểu thư…” Hoàn Tố khóc không ra nước mắt, ôm một cánh tay của tiểu thư nhà mình đung đưa, “Ngài xem Cô gia kìa…”

La Chẩn hé miệng nín cười. Có người khinh thường hừ lạnh, “Đã lớn như vậy, còn giả bộ làm nũng như tiểu hải tử, ghê tởm!”

Lông mày nhỏ nhắn của Hoàn Tố nhướng lên, “Dã nhân xấu xa vừa đen vừa thô, ngươi đang nói ai vậy?”

“Người nào đáp là nói người đó!”

“Thối dã nhân, hắc dã nhân, tên lỗ mãng!”

Đôi mắt đen của Phạm Trình đầu tiên là hung ác trợn trừng, tiếp theo lại ẩn chứa châm biếm: “Ngươi đang ghen tỵ ta ngày thường đẹp hơn ngươi, võ công cao siêu hơn ngươi phải không? Hừ, vô dụng, đây là thiên phú bẩm

sinh a, ngươi ghen tỵ cũngkhông được đâu…”

“Thối dã nhân…”

“Được rồi.” La Chẩn kéo nha hoàn thân yêu của mình đang tức giận đến nhảy

dựng như khỉ bên cạnh. “Ở trên đường cái nha, có chuyện gì, về nhà đóng

cửa, mặc cho các ngươi đánh nhau vỡ đầu chảy máu cũng không ai biết.”

“Tiểu thư…”

“Phạm Phạm, không cho phép ngươi khi dễ Hoàn Hoàn a, Hoàn Hoàn thật đáng yêu nha…”

Sắc mặc đen sạm của Phạm Trình căng thẳng.

“Ha ha ha…” Hoàn Tố dậm chân cười to, “Cơm cơm, nghe lời đi, nghe lời nói

của ân nhân đi, không nghe sẽ không được cưng yêu như A Bạch A Hoàng đó

nha.”

“Ta bóp chết ngươi, Tiểu Hoàn chết tiệt!”

“Chén cơm thiu như ngươi, ra vẻ làm cái gì…”

La Chẩn tú má lúm đồng tiền nghiêm nghị: “Ngừng!” Vẻ thanh nhã của chủ tử

chỉ là mặt ngoài, “Hung ác nhỏ nhẹ” chính là thủ đoạn thật sự, hai tiểu

quỷ lúc này ngậm chặt miệng. “Trong nửa canh giờ kế ti