
ếp, nếu để cho ta
nghe thấy hai vị… Cơm Cơm cùng Nước Nước còn mãi xào xáo, ta sẽ mang các ngươi đến Đức Lai cư, để cho các đầu bếp để các ngươi vào chung một
nồi, cho các ngươi ‘xào xáo’ thỏa thích, được không?”
Phạm Trình thối lui đến sau lưng ân nhân, Hoàn Tố đứng ở bên cạnh tiểu thư, coi như là yên tĩnh lại.
Rất tốt, lỗ tai được yên tĩnh rồi. “Tướng công, chúng ta đến Đức Lai cư ăn cháo thịt có được không?”
“Được, được! Trân nhi…”
“Thế nào?”
“Trân nhi gọi Chi Tâm tướng công nữa có được không?”
“Hửm?” La Chẩn đón nhận ánh mắt mong đợi của hắn, khóe mắt liếc thấy vài ba vị tò mò tọc mạch đang quan sát lộ liễu, thản nhiên cười, “Tướng công,
tướng công, tướng công.”
“Hi hi, nương tử, nương tử, nương tử!”
Trân nhi là nương tử của Chi Tâm, ai cũng không được đoạt, nếu có người muốn cùng Chi Tâm đoạt nương tử, Chi Tâm nhìn thấy sẽ gọi Phong ca ca tới,
đem bọn họ thổi đến một nơi, xa thật là xa, đúng, chính là như vậy!
“Ta nhớ ra rồi!” Phùng Mạnh Thường vỗ tay kêu to, “Nàng là tên La gia giả danh đến từ Ngọc Hạ quốc!”
Vương công tử nhìn bóng hình xinh đẹp ở phía đối diện thầm oán ông trời bất
công, nghe hắn nói thế, tò mò hỏi, “Giả danh gì? Phùng huynh, huynh biết cô nương đáng thương đã gả cho tên ngốc đó sao?”
“Bổn công tử
dĩ nhiên biết!” Nàng… Nàng lại là La gia đại tiểu thư? Nàng thế nhưng gả cho một tên ngốc? Đã sớm nghe cha than thở qua không chỉ một lần, Đại
tiểu thư La gia Ngọc Hạ quốc dung mạo tuyệt trần, tài trí càng thêm
tuyệt vời trên cả tuyệt vời.
Đáng tiếc, năm xưa bị tên bất lương trêu chọc, khiến cho đến năm hai mươi tuổi vẫn còn phòng không chiếc
bóng. Nếu là nữ nhi bình thường, thì có thể đón về cho con trai ông làm
tiểu thiếp, đáng tiếc xuất thân như vậy, ngược lại cao không được, thấp
không phải.
Lời kia nghe được nhiều, tự nhiên lưu tâm. Khi có
một lần cha nhắc tới Đại tiểu thư La gia đích thân đến Hàng Hạ quốc thì
thích thú tới cửa bái phỏng, trong lòng nghĩ chính là, nếu vị La gia Đại tiểu thư thùy mị này không ai thèm lấy, có được nhan sắc nổi bật, thì
bổn công tử đây sẽ mở lòng từ bi thu lưu nàng ta.
Ai ngờ gặp
mặt, chỉ riêng chuyện nàng mặc nam trang, đã khiến cho hắn ngẩn ngơ, lập tức thầm suy nghĩ trong lòng không hề từ bất cứ thủ đoạn nào nhất định
sẽ đoạt nàng về. Không ngờ bị một thằng ngốc làm hư chuyện tốt. Càng
không ngờ hơn rằng, hôm nay nữ nhân này, lại thành thê tử của thằng ngốc đó!
“Vương huynh, có muốn vui vẻ hay không?”
“Vương gia, hôm nay gọi Giang mỗ đến, không phải là vì ngắm hoa uống
rượu chứ?” Giang Bắc Hồng được hạ nhân dẫn vào, đối với một đám oanh
oanh yến yến đầy phòng, nhăn mày lại.
Ngọc Thiên Diệp đã có ba
phần men say, thấy hắn tới, lảo đảo cất bước, cạn chén cười nói: “Bắc
Hồng huynh, huynh nhìn thử xem, đầy một phòng toàn mỹ nhân, chỉ cần tùy
tiện chọn một, ai cũng quyến rũ hơn so với La Chẩn kia, đúng không?”
Sắc mặt Giang Bắc Hồng chợt đen lại: “Ngài say!”
“Say?” Ngọc Thiên Diệp vỗvào vai bạn tốt, vẻ say khướt hoàn toàn biến mất.
“Thế nào, đem các nàng ấy so với La Chẩn, huynh khinh thường các nàng ấy đúng không? Vậy huynh cũng nói cho Bổn vương, nàng so với những nữ nhân này có gì khác nhau? Có gì khác nhau chứ?”
Giang Bắc Hồng đỡ
hắn đến nằm trên ghế dài mềm mại, nhẹ nhàng nói: “Nếu giống nhau, sao
ngài lại không chọn một trong các nàng ấy làm Trắc phi, ngược lại dùng
hết thủ đoạn để theo đuổi La Chẩn đã cự tuyệt ngài rất nhiều lần chứ?”
“Ha ha ha…” Ngọc Thiên Diệp cất tiếng cười to, vỗ hình vỗ dạng, cười đến
gần như phát cuồng, “Bắc Hồng huynh Ha ha…. Huynh đối với La Chẩn, cũng
không phải không có tình cảm chút nào giống như lời huynh nói nhỉ? Mà
ngay cả nhạo báng nho nhỏ của Bổn vương, huynh cũng thay nàng đáp trả,
ha ha ha…”
Mặt Giang Bắc Hồng không biến sắc, cũng không phản
bác, ngồi thẳng lưng nhìn vào bàn đầy rượu thịt ê hề, trừng mắt ra hiệu
đuổi hai nữ nhân mềm mại đang dán sát vào mình, cầm bầu rượu, tự rót
uống một mình.
“Bắc Hồng huynh, lúc huynh đến nhờ ta lập nàng ấy làm Trắc phi, chắc trong lòng huynh cũng đã đoán được, nàng sẽ không
đồng ý? Nàng không đồng ý, đó chẳng phải giống như ý định mà huynh đã dự tính trước sao, huynh không muốn trái tim huynh có chỗ trống, nhưng
nàng sẽ vĩnh viễn trở thành danh hoa vô chủ, vĩnh viễn không thuộc về
bất luận kẻ nào, có đúng không?”
Giang Bắc Hồng nhướng mày: “Tại hạ muốn biết, là chuyện gì kích thích Vương gia đến đây? Ngài lại một
lần cầu xin gả bị cự tuyệt?”
“Nàng đã thành thân.”
“….”
Mày Giang Bắc Hồng dựng ngược, khóe miệng co quắp.
Ngọc Thiên Diệp tựa vào bàn đứng đậy, nhìn chằm chằm vào mắt của bạn tốt.
“Bổn vương nói, nàng đã thành thân, nhớ hôn lễ phô trương oanh động khắp toàn thành lần trước không? Chính là lão gia La gia cử hành lễ cưới cho trưởng nữ La Chẩn của ông ta đó.”
Giang Bắc Hồng che mắt,
nghiêng chén uống một hơi cạn sạch. Không muốn nhìn thấy thứ mà hắn
không muốn thấy phản chiếu từ trong đôi mắt của hắn, Ngọc Thiên Diệp
cũng không nổi giận, hắn hoàn toàn không tin Bắc Hồng có thể yên ổn bình tĩnh với tin t