
ưa chắc sẽ toàn tâm toàn lực
duy trì như vậy, tại sao?”
Lương Chi Hành hơi giật mình, hồi lâu mới nói: “Nếu không có đại ca, có lẽ ta sẽ là loại người giống như Chi
Nguyện cùng Chi Tri, trưởng thành một cách ích kỉ ngay cả chó cũng sẽ
phỉ nhổ.”
Ừ? Có cần nhắc nhở “Ngốc mặt lạnh” này một chút không, có một vài thời điểm, ngôn từ hắn nói, thật vô cùng….
“Năm ta tám tuổi, cực kỳ ngu ngốc, ngu ngốc đến mức ghét đại ca, giống như
Chi Nguyện cùng Chi Tri. Ta từng lừa đại ca ra khỏi nhà, ở phía sau núi
vắng vẻ không người, đẩy huynh ấy vào một cái hố. Muốn huynh ấy, một
thằng ngốc làm xấu mặt Lương gia – Theo ta nghĩ trong lúc đó –, biến mất như thế… đối với một tám tuổi hài tử mà nói, có phải rất ác độc hay
không?”
La Chẩn mỉm cười, “Đệ rất may mắn.” – Vì khi đó không gặp phải bổn cô nương.
“Một ngày một đêm sau, huynh ấy đã trở lại. Lúc ấy ta mặc dù không hiểu đại
ca làm sao leo ra khỏi cái hố đó, nhưng ta còn có chút may mắn. Bá mẫu
luôn luôn thương ta, nhìn bà ấy bởi vì không tìm được đại ca mà khóc
ngất đi, ta đã vô cùng sợ hãi. Hơn nữa thấy nụ cười ở khóe miệng của mẹ
thì ta đối với mình càng thêm thất vọng…
Cho đến một ngày, ta
cũng không hiểu sao lại rơi vào bên trong hố, té gãy chân. Trăng thanh,
gió rét, ta kêu gào đến khan cả cổ nhưng đáp lại ta chỉ có tiếng sói tru từ đằng xa, không hề có âm thanh nào đáp trả… Cho đến nửa đêm, đại ca
tới.
Là đại ca ngốc của ta đó, trong đêm đông giá rét chạy tới
cứu ta, cũng không biết gọi người làm tới giúp một tay. Huynh ấy vừa
khóc vừa kêu gào, thật vất vả gọi tới một thằng nhóc không hề cam lòng
tình nguyện cũng không biết dùng biện pháp gì đã cứu ta…
Huynh
ấy cõng ta, đi xuống núi, vừa khóc vừa bảo ta đừng chết… Ta bảo huynh ấy câm miệng, lúc ấy huynh ấy thật sự im… sau đó lại không nhịn được: ‘Chi Hành đừng chết, đừng chết’ khóc suốt đường đi…”
Đó là phu quân khả ái của mình!! La Chẩn cười nhuộm thắm đôi mắt đẹp.
“Cái chân này của ta cũng là đại ca cứu, kể từ lúc đó, ta liền không cho phép bất kì ai đối với đại ca không tốt.”
“Sao hắn biết đệ rơi vào trong hố? Thằng nhóc mà đệ nói là ai?”
Lương Chỉ Hành mỉm cười thần bí, “Ta nói rồi, đại ca ta là một bảo vật.
Không, phải nói là một bảo tàng thì thích hợp hơn, huynh ấy đang cần đại tẩu từ từ khám phá, như thế mới kinh hỉ. Nhưng ta có thể nói với đại
tẩu chuyện này, thằng nhóc đó, chính là người đã đẩy ta vào hố đó. Khi
ấy muốn khoe khoang tranh công với đại ca, nhưng ngược lại lại đem đại
ca từ ổ chăn ấm áp kinh ngạc chạy ra ngoài.”
Có gì thần bí ở
đây? La Chẩn chớp đôi mi thanh tú, trở lại vấn để chính, “Nghĩ tình đệ
đối với Chi Tâm tốt như vậy, ta đồng ý cho thẩm thẩm một cơ hội. Nếu
thẩm thẩm có thể tự mình cầm bạc đem những thứ thiếu hụt này bổ sung cho đầy đủ, ta sẽ hứa bàn bạc với cùng Vương lão gia, không cần kinh động
công công.
Công công cùng bà bà tuy vô cùng thiện lương, nhưng
chuyện này liên quan đến danh dự kinh doanh của ông bà, tất nhiên sẽ
giận tím mặt. Đến lúc đó, câu chuyện sẽ không còn dễ dãi nữa. Về phần
gia nhân trong cửa hàng, ta tin thẩm thẩm sẽ có biện pháp đè xuống.
Nhưng, nếu khách hàng có mặt ngày hôm đó có quen biết với công công, hoặc có
khách hàng khác đồng thời cũng bị lừa gạt mà xảy ra chuyện, như thế sẽ
không còn nằm trong phạm vi khống chế của chúng ta nữa. Đệ tốt nhất nên
khuyên thẩm thẩm trước khi mọi chuyện lan rộng thêm, kịp thời tu sửa
lại.”
Lương Chỉ Hành nghiêng người thi lễ, “Đa tạ đại tẩu, ta sẽ đi khuyên mẹ.”
“Cô gia, ngài sao lại đứng ở cửa thế?”
Hửm? La Chẩn liếc mắt, thấy tướng công ngốc của mình đứng tần ngần trước cửa, trên mặt có thể gọi là buồn bã.
“Tướng công, tìm ta hay Chi Hành? Sao không vào đây?”
“Trân nhi…” Chi Tâm chạy nhanh tới, ôm cổ nàng, “Trân nhi, Chi Tâm sẽ trở nên thông minh, Chi Tâm sẽ học chép sổ sách, Trân nhi đừng bỏ Chi Tâm…”
Này… La Chẩn kinh ngạc, đưa mắt dò hỏi nhìn mắt Hoàn Tố vừa bưng trà bước vào, “Cô gia sao vậy?”
Hoàn Tố để mâm trà xuống, lắc tay, “Cô gia thế nào tất nhiên đều có liên
quan đến tiểu thư ngài, ngài không rõ ràng, nô tỳ lại càng không rõ.”
“Tướng công?”
Một mái đầu đen bóng cọ cọ vào cổ nàng, vòng tay siết chặt lấy nàng nỉ non
lẩm bẩm. “Trân nhi, Chi Tâm rất thích, rất thích, vô cùng thích Trân
nhi…”
Mặc dù Lương Chi Hành cùng Hoàn Tố cũng thức thời thối lui ra khỏi phòng, nhưng đôi má phấn của La Chẩn vẫn ửng hồng, cười nói:
“Ta biết.”
“Chi Tâm sẽ làm việc, sẽ trở nên thông minh, Trân nhi không thể bỏ rơi Chi Tâm.”
“Hửm?” La Chẩn cảm giác ngốc tử này rõ ràng có cái gì đó không đúng. Bình
thường khi hắn thấy Chi Hành, vô cùng thân thiết, vô cùng vui mừng,
nhưng mới vừa rồi, hắn đi vào, làm như không nhìn thấy người kia, chỉ
một mực ôm chặt lấy nàng. Tất nhiên là có vấn đề.
“Tướng công, mới vừa ở bên ngoài gặp phải chuyện gì sao?”
“Bên ngoài a?” Đôi mắt to của Chi Tâm sáng lên, “Có! có! có!” Buông nương tử ra, từ trong tay áo mang một thứ gì đó giống như bảo bối ra. “Trân nhi, nàng có thích không? Đây là Chi Tâm mua cho Trân nhi đó.”
Đây
chẳng qua chỉ là