
nguyện ý đem bạc dâng hai tay cho
người khác, chúng tôi có thể làm gìđược đây?”
Pằng!
Một
tiếng nổ này, xuất phát từ Lương Đại lão gia vốn từ trước đến nay luôn
giữ vẻ hòa nhã bình tĩnh, làm chén dĩa trên bàn run rẩy không ngừng.
Nhìn lại sắc mặt của Đại lão gia, lúc này đã bừng cháy cơn thịnh nộ kinh hoàng. Tuy gian xảo như Nhị phu nhân, cũng bị tình huống trước mặt này
dọa cho sợ đến mức im bặt.
“Lão Nhị, sao đệ lại có một phu nhân
như thế!” Lương Thiện còn đang ngập ngừng, Lương Đức đã nổi cơn lôi đình thịnh nộ. “Lúc trước ngươi gian lận sổ sách, bỏ túi làm của riêng,
chẳng qua chỉ là chuyện riêng ở trong Lương gia ta, nên ta có thể vờ như không biết. Nhưng hôm nay, ngươi lại có ý định gian lận ngay cả với
khách hàng, đã vậy lại còn dùng loại thủ đoạn xấu xa tồi tệ này, thật là ghê tởm, ghê tởm tới cực điểm!”
Từ khi bước vào nhà này cho đến nay chưa bao giờ bị quở trách, huống chi là quở trách nặng nề như thế
này, Ngụy Thiền biến sắc, định mở miệng nói, đã thấy Đại phu nhân xua
ống tay áo kịch liệt ra dấu bảo đừng lên tiếng.
“Trân nhi…” Chi Tâm dựa vào bên người nương tử, dường như bị cơn thịnh nộ của phụ thân làm cho sợ hãi.
La Chẩn cầm tay hắn, cười thản nhiên.
“Chi Hành, Chẩn nhi!”
“Dạ.”
“Hai người các ngươi cũng có lỗi! Các ngươi mặc dù theo quy định của Lương
gia bồi thường lại thiệt hại cho khách hàng, nhưng chuyện lớn như thế
này, lại giấu giếm không báo, cũng là sai lầm lớn!”
“Vâng.” Hai người kính cẩn nghe theo, nhận trách nhiệm.
Phàm là người trên thương trường phải biết rằng danh dự đối với người kinh
doanh, còn quý hơn cả sinh mạng. Nếu nói gian thương, chữ “Gian” đó,
cũng cần đắn đo vừa phải đúng mực.
Vẫn làm cho người ta thu được lợi ích nhưng lợi ích của mình lại kiếm khác xa của người, đó mới là
bản chất của kinh doanh. Nếu tham lam không đúng mức, như thế lợi nhuận
mà mình thu được hoàn toàn không đáng, chẳng khác gì việc mổ gà lấy
trứng?
Chỉ nghĩ lợi ích trước mắt nhưng lại không nghĩ đến lợi nhuận trăm năm, đó là sự khác nhau giữa thông minh và ngu ngốc.
Lương gia lấy được tư cách hoàng thương (Vua kinh doanh), từ trước đến nay
không tránh khỏi những giao dịch cùng các tầng lớp khác nhau, nhưng nếu
không có danh tiếng cùng phẩm chất, ai lại dám mang bọn họ giới thiệu để làm ăn với người của hoàng gia chứ?
Hơn nữa Lương Đại lão gia,
đem việc hành thiện tích đức xem như là chuyện hàng ngày, làm sao có thể để chuyện này hủy đi danh dự bao lâu nay mà ông đã tốn công gầy dựng.
“Lão Nhị, em dâu, tiền lãi năm nay của các ngươi toàn bộ đều bị cắt giảm!”
“Tại sao?” Chuyện liên quan đến tiền tài, Ngụy Thiền làm sao có thể kềm chế được:
“Đại ca, huynh chỉ nghe lời nói một bên của đứa dâu cưng yêu quý của huynh,
nhất định đỗ lỗi cho em dâu phải không? Huynh lấy chứng cớ ra đi. Nếu
huynh không có chứng cớ, làm sao chúng tôi phục được?” Âm thầm, bấm
trượng phu một cái ý bảo uất ức này chồng mình phải đứng ra nói giúp cho mình.
“Phạm sai lầm vẫn còn không nhận lỗi, dám mạnh miệng ngụy biện, đổi trắng thay đen, tăng phạt gấp đôi.” Ai bảo Lương Đại lão gia
không biết dùng từ để nghiêm trị chứ. Chẳng qua là chưa bị bức đến cực
hạn mà thôi. “Chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng giảm bớt xuống một nửa!”
“Huynh…”
Lương Đức giận dữ hét lớn:
“Ngươi muốn chứng cớ phải không? Hàng hóa của Lương gia vẫn chưa giao cho
khách hàng, trong đó tốt xấu lẫn lộn. Những hàng hóa này đều trải qua
kiểm nghiệm của ngươi, nếu muốn đổ lỗi cho người làm tham lam tráo đổi
thì đócũng chính do ngươi quản lí không nghiêm, phải chịu trách nhiệm
hoàn toàn!”
Sắc mặt của Ngụy Thiền chuyển từ xanh sang trắng, lúc này mới biết, nữ
nhân dù có giỏi giang đến đâu, ngay tại thời khắc mấu chốt, không có
chồng và con ủng hộ ở phía sau, cũng không còn cách nào khác.
“Chi Hành, Chẩn nhi!”
“Dạ.”
“Các ngươi từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên trong thương trường, không nên không biết nặng nhẹ, mặc dù đã đền bù, nhưng vẫn phải tiếp nhận trách phạt.
Phạt các ngươi ba tháng không được lĩnh tiền, các ngươi có phục không?”
“Cháu / con dâu nhận phạt.”
“Cha, không thể trách…”
“Suỵt.” La Chẩn đem ngón tay nhỏ nhắn ngăn lại trước đôi môi mỏng của trượng
phu, ngăn những lời nói biện hộ của hắn muốn giúp mình. Ai nói tướng
công ngốc của mình không thể bảo vệ mình chứ? Bảo vệ, có đôi khi không
chỉ là một cỗ khí lực, còn phải thêm một phần tâm ý.
Chi Tâm vẫn không cam lòng: “Nhưng…”
“Tướng công, Trân nhi có lỗi, nên chịu phạt, cha xử không hề sai.”
“Vậy… Cha, Chi Tâm cũng muốn nhận phạt!”
La Chẩn mỉm cười: Là thế đó? Muốn cùng chung trải qua hoạn nạn với ngươi,
muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Mặc dù tướng công cũng không biết khi
hắn nhận lãnh phạt sẽ làm cuộc sống hai người túng quẫn, nhưng phần tâm ý này, vô cùng quý báu. Cũng may tướng công ngốc của mình cưới chính là
một nương tử có tiền.
“Chẩn nhi, trang sức hồi môn của con là
tâm ý của cha mẹ bên con, sai lầm của Lương gia không thể để riêng mình
con gánh vác được. Ngày mai đến phòng thu chi nhận bạc, đem những thứ đã cầm cố chuộc về…
“K