Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326952

Bình chọn: 8.00/10/695 lượt.

gì?”

“Phạm gia ở Tương Tây có thể hợp tác với Lương gia, không liên quan gì đến

cha và mẹ, ruộng thuốc hàng năm thu hoạch ở phía bên cạnh sông đó cũng

không có liên quan gì đến mẹ, còn có…”

“Mày, thằng khốn kiếp

này, không liên quan đến mẹ, có thể liên quan đến ai hả? Mày nói cho mẹ, là bá phụ hay bá mẫu của mày? Hay là thằng ngốc kia?”

Lương Chi Hành mấp máy môi, cố gắng đè nén xuống, ngồi xổm người, lấy cuốc nhỏ bới đất lên, chuẩn bị trồng dược thảo.

“Mày nói đi, liên quan đến ai? Thằng bất hiếu, thường ngày mày chỉ lo bênh

vực cho người ngoài không thèm để ý đến mẹ thì thôi, lại còn dám nói

những lời khốn kiếp như thế sao? Nếu mẹ không vì anh em chúng mày, mẹ

cần gì phải vội vã như vậy chứ?”

“Chi Hành có từng nhờ mẹ, muốn mẹ vất vả như thế sao?”

“Mày…” Ngụy Thiền vỗ vỗ ngực, “Mày thật sự muốn chọc giận mẹ tức chết sao?”

Làm con thì phải cứu, Lương Chi Hành thấy thế, vội vã ném cuốc, mở ra hộp

châm luôn mang theo bên mình, “Đừng lo, con sẽ châm cứu giúp mẹ…”

“Thằng bất hiếu, mày cố ý sao!” Ngụy Thiền lui một bước, tránh xa khỏi cây

ngân trâm sáng bóng, “Sao mẹ lại có một đứa con trai như vậy.”

“Chi Hành cũng không hiểu, mẹ biết rõ mỗi lần tới đây nói chuyện, tất nhiên

là tan rã trong không vui, vì sao vẫn cứ đến không biết mệt?”

Vô tình bước đến, đã đem hết những lời nói vừa rồi của bọn họ thu hết vào tai, chủ tớ hai người, tiến lui cũng khó.

Hoàn Tố cúi xuống ở bên tai chủ tử, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, nghe lén tựa hồ rất không có phong độ nha.”

La Chẩn an ủi, “Lui ra ngoài sẽ làm cho người ta cảm thấy lén lút hơn. Dù

sao đã không có phong độ, còn không bằng thoải mái đi nghe lén, Hoàn

Hoàn.”

“Tiểu thư…” Nha hoàn xinh đẹp cong môi phản đối.

La Chẩn muốn nhạo báng nha đầu của mình mấy câu nữa, đã nghe bên kia có người quát, “Ai đang ở đó?”

Bị người phát hiện. Hai chủ tớ đưa mắt nhìn nhau, La Chẩn chậm rãi vuốt mái tóc dài, thản nhiên bước ra từ phía sau khóm hoa.

“Cháu dâu bái kiến thẩm thẩm.”

“La gia thật khéo dạy dỗ, hành vi nghe lén thế này cũng được xem là cách giáo dục của đại hoàng thương La gia?”

La Chẩn bình thản, “Thẩm thẩm chê cười rồi, gia phụ từng nói với cháu, nếu cháu muốn nói xấu sau lưng người khác, thì cũng phải chuẩn bị để biết

rằng người khác sẽ nghe. Mình không nói sau lưng người, thì đương nhiên

người sẽ không nghe thấy, đúng không ạ?”

Ngụy Thiền nhướng máy cười một tiếng, “Cháu dâu, miệng mồm lanh lợi sắc bén cũng không thể khiến cho ngươi…”

“Nhị phu nhân!” có nha hoàn vội vã chạy tới, “Vương lão gia tới, nói dược

liệu của chúng ta không đúng phẩm chất, đang làm ầm ĩ ngoài cửa hàng ạ…”

***

Uống rượu, ngâm thơ, cuộc sống có được bao nhiêu người như Phùng Mạnh Thường cùng một đám bạn hữu đang ở tửu lâu kẻ họa người đáp, chí khí ngút

trời, vô cùng đắc ý, nâng cao bầu rượu, ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ, bắt gặp một bóng dáng.

Lương Chi Tâm? Thằng ngốc kia?

Người này, hay nên nói là thằng ngốc này, vốn là thứ để người khác trêu đùa

tiêu khiển, lại mang trên mình một vóc dáng vô cùng tuấn tú, có gia thế

vô cùng hiển hách, thật là làm người ta khó chịu.

Thích thú quay đầu, hướng về phía một đám người trong bàn, “Các vị, rượu thức ăn ngon, ngâm thơ cũng đầy nhã hứng, có muốn tìm thêm chút tiêu khiển khác hay

không?”

“Trò tiêu khiển gì thế?”

Mọi người nhìn theo

ngón tay tên đó, thấy Lương Chi Tâm đang đi dạo trên đường, tất cả ồn ào lên, “Phùng huynh, ý huynh trò tiêu khiển đó là trêu công tử ngốc của

Lương gia sao?”

“Chẳng lẽ các vị không muốn?”

“Này…” có người không khỏi sinh lòng áy náy, “Có thể hay không…”

Chương Tử Hiền, gia thế bình thường, vẫn luôn luôn trung thành nhắm mắt theo

đuôi Phùng Mạnh Thường. Hắn múa quạt lắc tay, ra dáng công tử ngang

ngạnh nói: “Trời cao sinh chúng ta có học thức sâu rộng, lại sinh ra một thằng ngốc nghếch như Lương Chi Tâm, đương nhiên là muốn hắn trở thành

trò giải trí của chúng ta đúng không?”

“Đúng vậy, đúng vậy, ha ha…”

“Phạm Phạm, ngươi xem thử, mua cái này cho Trân nhi có được không?”

Chi Tâm giơ lên một cái trâm bằng gỗ. Vừa rồi, có một người mua thứ này cho nương tử, nương tử hắn rất vui nha. Chi Tâm mua cho Trân nhi, Trân nhi

có thể rất vui không?

Phạm Trình cau mày thật chặt, “Ân nhân, ngài có thể gọi ta là Phạm Trình.”

“Trân nhi nhất định sẽ thích có đúng không, Phạm Phạm?”

“Xin gọi ta là Phạm Trình, ân nhân.”

“Cái này cũng rất đẹp nè, Phạm Phạm?”

“Ân nhân, xin….” Đột nhiên, một trực giác nguy hiểm khiến cho sống lưngPhạm Trình cứng đờ, quắc mắc nhìn thẳng vào nơi xuất phát mùi nguy hiểm.

Phùng Mạnh Thường luôn tự xưng là tuyệt thế tài tử, khẽ phất phơ chiếc quạt,

bước đi thong thả, khéo léo vây quanh Chi Tâm. “Lương huynh, đã lâu

không gặp.”

“Mấy ngày gần đây, sao không thấy Lương huynh mời chúng tôi đến tửu lâu ăn cơm uống rượu vậy?”

“Đúng vậy, không biết Lương huynh gần đây đang bận gì thế?”

Thấy nhiều người xông tới thế này, Chi Tâm cười hì hì, “Trân nhi”

Phùng Mạnh Thường nghe thấy vô cùng quen tai. “Trân nhi là bạn mới của ngươi?”

“Là nương tử của Chi Tâm.”

“Nương t


80s toys - Atari. I still have