
h lên, khóe mắt kéo dãn ra hết cỡ., “Ngươi chính là nương tử mới cưới của ân nhân?”
Trong thiên hạ, cũng chỉ một người gọi mình là “Phạm Phạm”! Giống như tên của thú cưng nuôi trong nhà, vậy mà dùng trên một người có tư chất thiên
phú như hắn, đơn giản là…
“Ân nhân? Ngươi gọi tướng công nhà ta là ân nhân?”
“Ngươi gọi ngài ấy là tướng công?”
La Chẩn bật cười, “Tướng công nhà ta, ta không gọi tướng công thì gọi bằng gì?”
“Ngươi không ngại sao?”
Gương mặt La Chẩn bất chợt lạnh lẽo, đôi mắt đẹp băng giá, “Tướng công nhà ta có chỗ nào có thể khiến người ta ghét bỏ chứ?”
“Phạm Phạm” hơi giật mình, cẩn thận nhìn cô nương thanh tú nhã nhặn này.
Hoàn Tố thấy hắn như thế, quyền tay lại vung lên, “Ê, ngươi đang nhìn…”
La Chẩn khoát tay, ngăn lại tiểu nha đầu đang nổi đóa. Nam tử này tựa hồ
không biết lễ tiết, ít biết nhân tình, nhưng trong đôi mắt hắn, không hề có chút dâm tà, ngược lại cực kỳ giống một chú chó to xác trung thực.
Dáng vẻ của người mới đến này như đang đầy vẻ bảo vệ một báu vật của mình,
sợ bị người khác tổn hại. Báu vật này, là tướng công của mình?
“Ta tên là Phạm Trình.”
Hắn vẫn chưa tu luyện được đến mức có thể nhìn thấu được lòng người, nhưng
dựa vào trực giác, hắn nguyện ý tin tưởng lời nói của cô nương này. Hơn
nữa, ở trên người nàng, bao gồm tiểu nha đầu đang há mồm nhe răng với
mình, cũng không hể tản mát ra hơi thở làm mình sinh chán ghét, không
giống như người đàn bà trong nhà kia, luôn khiến cho mình có cảm giác
muốn cắt nát cổ của bà ta.
“Ta tên là Phạm Trình, xin gọi ta là
Phạm Trình.” Hắn đem hai chữ “Phạm Trình” cố ý nhấn mạnh tiếng, sợ người nghe chẳng phân biệt được rõ ràng.
Chẳng lẽ cái tên đáng yêu mà tướng công mình thân mật đặt cho “Phạm Phạm” làm cho người ta không
thích sao? “Dường như, ngươi cũng không thích cái tên ‘Phạm Phạm’ này
lắm nhỉ?”
Khóe mắt xếch Phạm Trình lên lại rung động mấy cái, “Xin gọi ta Phạm Trình.”
Ôi, cái tên đáng yêu mà tướng công nhà mình có lòng tốt đặt cho sao không
ai biết nhận thức hết vậy nhỉ? “Phạm Trình, ngươi mạnh mẽ xông vào đây,
là sợ ta khi dễ ân nhân của ngươi?”
Phạm Trình gật đầu. Hắn vừa
mới vào La gia, lập tức nghe đến chuyện ân nhân lấy vợ, chỉ sợ đây cũng
là cạm bẫy mà người đàn bà kia rắp tâm hãm hại, mới vội vã chạy đến đây
để tra xét cho rõ. Không nghĩ tới, nương tử của ân nhân thì rất tốt,
nhưng nha đầu lại không ổn như vậy, hừ…
“Nếu ngươi đến gặp tướng công của ta, thì đi vào thôi.”
“Tiểu thư, sao ngài lại có thể để tên ngang tàng này vào phòng?” Dù biết rõ
người này đối với tiểu thư và Cô gia vô hại, nhưng Hoàn Tố vẫn không thể nhìn vừa mắt hắn ta được, ngang tàng, hừ!
La Chẩn vỗ vỗ khuôn
mặt nhỏ nhắn của nha đầu, mỉm cười nói: “Cùng một cội sinh ra cả mà, mau mời vào trong phòng ngồi, dâng trà.”
Tiểu nha đầu mặt mày mờ mịt, “Ai cùng một cội với hắn? Tiểu thư ngài đang nói cái gì?”
“Không phải sao?”
La Chẩn khẽ nhướng mày, “Ngươi là ‘bánh bánh’, hắn là ‘gạo gạo’, cũng đồng thời có hiệu lực làm người ta no bụng, nên khi gặp nhau thế này nên
cùng vui vẻ mới đúng, không nên cãi nhau.”
“Tiểu thư!” Hoàn Tố
giẫm chân giận dỗi, “Cô gia rất nghe lời của tiểu thư mà, bảo Cô gia
đừng gọi người ta như vậy nữa, rất khó nghe nha.”
“Cái này cũng
lạ, mọi chuyện tướng công đều nghe ta, duy chỉ riêng chuyện gọi tên như
thế này lại vô cùng cố chấp, có lẽ, cái tên ‘bánh bánh’ cùng ‘gạo gạo’,
này cũng không tệ.”
Phạm Trình đang có ý định thu lại hảo cảm
ban đầu của mình với cô nương trước mắt này, nhất định cũng giảo hoạt
giống như tỷ tỷ bất lương của nhà mình, hắn cần đề phòng.
“Trân nhi, Trân nhi, nàng ở đâu? Trân nhi…”
“Tướng công, sao vậy?”
“Chi Tâm nhớ Trân nhi.”
La Chẩn trừng mắt liếc nhìn nha đầu đang cố nén cười, nói: “Hai vị đến bên trong viện đánh tiếp, hay muốn ngồi tâm sự với nhau, cứ tự nhiên muốn
làm gì cũng được, một lát sau gặp lại.”
Nàng chân trước vừa mới
đi, Phạm Trình hung ác nhìn chằm chằm Hoàn Tố nói, “Thân thể của ta mạnh mẽ cường tráng, sao ngươi lại mắng ta vừa thô lỗ vừa ngang tàng, lời
nói của ngươi, mau xin lỗi!”
Hoàn Tố bĩu môi, “Bổn cô nương mắng ngươi lỗ mãng chẳng lẽ mắng sai sao? Không biết tốt xấu xông vào tân
phòng của người ta, là ‘thô lỗ’, có người lên tiếng hỏi, nghe mà không
đáp, là ‘ngang tàng’. Người lỗ mãng, mắng là đáng!”
“Ngươi mới là nha đầu ương ngạnh!”
“Ngươi là tên hắc dã nhân, có gan nói lại lần nữa!”
“Nói mười lần cũng dám, nha đầu ngang tàng, nha đầu ngang tàng, nha đầu ngang tàng…”
“Ta đánh chết ngươi!”
“Ai sợ ai?”
Bên trong phòng, Chi Tâm chỉ vào vết mực to sau ót, ngẩng mặt lên hỏi. “Nương tử, bên ngoài đang làm gì?”
“Gây gổ cùng đánh nhau, muốn đi xem không?”
“Một canh giờ vẫn chưa đến mà, Chi Tâm không đi.”
La Chẩn hôn lên trán hắn dĩ nhiên, tránh vết mực, “Chờ tướng công kiên trì một canh giờ, Trân nhi sẽ cùng tướng công đến Bách Thảo Viên tìm Chi
Hành có được không?”
“Một canh giờ vẫn chưa đến, Trân nhi đã hôn Chi Tâm, Trân Nhi hư quá!”
A? Ngốc tử này, đang nói gì thế?
Chi Tâm mím đôi môi mỏng, làm như giận dỗi, cũng khôn