XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326942

Bình chọn: 10.00/10/694 lượt.

g hề dừng tay lại.

Không thèm quan tâm đến ngươi nữa. La Chẩn không phải là con giun trong bụng

tướng công, nên không thể đoán được trong lòng tên ngốc tử này đang nghĩ cái gì, chỉ chuyên tâm vào xem phần sổ sách mà nàng bảo hắn sao chép.

Nhưng khi vừa đưa mắt liếc nhìn, lại càng kinh ngạc, làm sao có thể? Làm sao có thể như thế được??

Bản thân nàng đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc kiểm tra sổ sách,

ngoài ra còn có Khởi nhi đối với chữ số vô cùng nhạy bén, nhưng mỗi khi

kiểm tra và đối chiếu thỉnh thoảng cũng sẽ có phát sinh đôi chỗ sai

lệch, không phải hoàn hảo hoàn toàn, vì vậy việc kiểm tra sổ sách rất

được những người kinh doanh kiểm tra rất kĩ càng mới giao lại cho khách

hàng… Nhưng tướng công ngốc của mình….

“Trân nhi, một canh giờ đến rồi.”

“Hửm?” Nàng ngẩng mặt lên, “Tướng công….” Ngốc tử này, hắn…

Hi hi, có thể hôn được rồi, Chi Tâm hôm nay vẫn chưa có hôn qua Trân nhi nha, phải hôn thật sâu thật dài mới được nha….

“Tướng công, ta có chuyện muốn nói…”

“Chi Tâm muốn hôn, Trân nhi không cần nói nữa…” Người nào đó cảm thấy mình

vừa học được tuyệt chiêu mới lạ nhưng không được ai đó khen ngợi cảm

thấy ủy khuất, khẽ nỉ non than oán, nghĩ tới Nguyệt Nguyệt gia gia để

cho Chi Tâm xem qua sói ca ca cùng sói tỷ tỷ…

“Tướng công!”

La Chẩn nắm lấy tay ngốc tử này, “Chàng… Chàng học ở đâu được những thứ này?”

“Trân nhi, hôn thêm chút nữa…”

La Chẩn mặc cho hắn hôn một lúc thật lâu, lại đẩy tay hắn ra, “Không được!”

“Trân nhi…. hu hu… Nương tử…”

Này…. La Chẩn mặt phấn đỏ bừng, “Không được!”

Dù nàng chưa từng trải qua những chuyện thế này, nhưng cũng biết ngốc tử

này muốn làm gì, bên ngoài ánh mặt trời vẫn cao như vậy, vẫn không được

nha! Còn nữa, ai dạy hắn những thứ này?

“Trân nhi, Chi Tâm…”

“Sau khi từ Bách Thảo Viên trở về, buổi tối hãy nói.” Tối nay, nàng nhất

định phải hỏi cho ra, rốt cuộc là người nào vô sỉ như vậy.

“Tối

nay nha…” Chi Tâm vẫn còn ôm thân thể nhỏ xinh của nương tử mè nheo,

“Trân nhi thật mềm thật mềm, Chi Tâm thích…. Ngày mai hãy đến Bách Thảo

Viên?”

“Không được!”

Nàng đến Bách Thảo Viên, là vì muốn hiểu rõ việc sinh trưởng của dược liệu năm nay, càng muốn tìm hiểu thử

xem, bên phần dược liệu mà Ngụy Thiền đầu tư một số tiền lớn đến nhưng

lãi suất lại không hề cao chút nào…

Đôi môi đỏ mọng ủy khuất cong lên, tố cáo, “Trân nhi khi dễ Chi Tâm!”

La Chẩn nghiêng nghêng mái đầu đẹp, nhướng mày, “Đúng vậy, ta khi dễ chàng đó, chàng sẽ làm gì nào?”

Người nào đó biết mình không thể làm gì, chỉ đành phải đung đưa, “Trân nhi, đừng đến Bách Thảo Viên nữa…”

‘Đừng mơ tưởng!”

“Chi Hành, mẹ nói chuyện với con, rốt cuộc con có nghe hay không?”

Ngụy Thiền nhăn mày, nhìn chằm chằm vào đứa con trai từ nhỏ đến lớn đều lạnh nhạt của mình. “Sao ta nói nửa ngày, con một chữ cũng không đáp lại?”

Hai mắt Lương Chi Hành vẫn nhìn chăm chú vào mớ dược thảo trên tay, không hề đáp trả.

Ngụy Thiền hít một hơi, đè xuống trái tim đang nổi lửa. Bà hiểu con trai của bà giọng bà càng lớn, nó càng không lên tiếng.

“Đứa con gái của La gia mới vào cửa một tháng mà thôi, mà bá mẫu con đã đem

sổ sách giao cho nàng ta xử lý. Nhiều năm như vậy, bá phụ con nhiều bệnh bá mẫu ăn nói vụng về, luôn vẫn do mẹ chống đỡ cái nhà này, con đối với thằng ngốc đó còn tốt hơn so với em ruột của con. Nếu có một ngày, toàn bộ gia sản của Lương gia đều vào tay thằng ngốc đó, con cam tâm sao?”

“Cam tâm.”

“Con nói cái gì?”

“Năm đó, vốn là bá phụ nhờ cậy bạn bè khắp nơi trợ giúp vốn, mở cửa hiệu

kinh doanh dược liệu, Lương gia mới có hôm nay. Tất cả gia sản vốn chính là của đại ca…”

“Ngươi….” Tên khốn kiếp luôn chỉ biết bênh vực

cho người ngoài này không nói thì thôi, vừa nói liền muốn bà tức chết

sao? “Sao con không nhìn một chút, những gia sản mà con nói thuộc về đại ca con sao, hay là rơi vào tay con tiểu tiện nhân đó…”

Thấy đôi mắt con trai mình híp lại cảnh cáo, Ngụy Thiền ngay lúc này cũng không

muốn cãi vã với con. “Còn không phải để cho con gái La gia ngồi không

hưởng lợi tất cả. Như vậy, con cũng cam tâm?”

“Con cũng từng

nghe cha nói, năm đó bá phụ vay vốn của bạn bè để kinh doanh, trong đó

có hơn phân nửa vốn là của La gia. La gia nhân nghĩa, năm đó chỉ lấy

tiền vốn. Nếu chiếu theo như quy định của kinh doanh, thì sản nghiệp

hiện nay của La gia có phân nửa là của đại tẩu như vậy thuộc về tẩu ấy,

có gì không được?”

“Con…” Ngụy Thiền lần nữa hoài nghi, người

trước mắt này có thật là con trai của mình không? “Lương gia có thể có

hôm nay, tất cả đều là nhờ công lao của mẹ đó! Là ta nghĩ kế cho cha

con, bắt được mối làm ăn của phú thương Phạm gia ở Tương Tây, một cuộc

mua bán đem về ba triệu lượng. Là ta nhìn trúng mảnh đất phì nhiêu bên

cạnh sông, để mở ruộng thuốc, hàng năm đều có thu hoạch to lớn…”

Lương Chi Hành đối với câu chuyện cổ mà mẹ lôi ra tụng kinh niên, hàng ngày

hàng bữa này, khẽ cau mày, “Mẹ, lập đi lập lại những chuyện thế này, mẹ

không chán sao? Nếu con nói với mẹ, những chuyện đó đa phần đều không hề có liên quan gì đến mẹ, mẹ sẽ nghĩ như thế nào?”

“Cái