
gười, huống chi là trước mặt một vị mỹ nhân trong ngoài đều
xinh đẹp như thế. Thưởng thức, tán thưởng, thậm chí ái mộ một chút, cũng đều không đẹp như thế. Thưởng thức, tán thưởng, thậm chí ái mộ một
chút, cũng đều không phải là những chuyện có thể chỉ trích nặng… Hắn
nghĩ thế.
……
“Tiểu thư, ngài ở trong này à?”
“Ừ.” Trong nhà mát, La Khởi miễn cưỡng liếc nhìn Hiệt nhi một cái, lại khôi
phục tư thế nằm úp sấp, mỹ nhân lúc này giống như một con mèo con đang
cuộn tròn trên giường.
“Nô tỳ muốn xin phép ngài, biểu tỷ của nô tỳ đến đây.”
“Biểu tỷ đang làm người hầu ở Tấn Vương phủ đó à?”
“Đúng vậy ạ, không ngờ là tiểu thư còn nhớ rõ.”
“Đi đi, có ra ngoài đường dạo một vòng cũng được, thời gian của xế chiều nay liền cho ngươi tự an bài.”
“Thế thì không cần đâu ạ, biểu tỷ chỉ xin tổng quản bọn họ nói dối một canh
giờ thôi, chúng nô tỳ tìm một nơi yên lặng ở ngay hậu viện trong phủ mà
trò chuyện thì tốt rồi.”
“Tùy ngươi, đến trong phòng bếp đem chút điểm tâm trái cây theo mà vừa nói vừa ăn.”
“Dạ, nô tỳ cám ơn tiểu thư!” Hiệt nhi vui mừng phăm phăm chạy đi.
Hiệt nhi là nha đầu, có thân nhân đến thăm được nàng tặng đồ ăn vặt mà có
thể khiến nhóc con ấy vui vẻ đến thế, còn bản thân mình ăn ngon mặc đẹp, cha quý mẹ yêu, thế mà còn ở đây than ngắn thở dài có phải là có phúc
mà không biết hưởng, đúng không?
Mới nghĩ đến đây, La Khởi đứng
dậy, hơi sửa sang lại y phục rồi chậm rãi ra cửa, cất bước hướng tới chỗ nhiều loại hoa đang khoe sắc rực rỡ.
“Ăn ngon lắm ăn ngon lắm,
Hiệt nhi, chủ tử nhà các ngươi đối xử với ngươi thật tốt, mỗi khi đến
đây đều có thức ăn chèn miệng ngon đến thế này nha, ăn ngon lắm!”
La Khởi cười, đây là giọng của biểu tỷ Hiệt nhi, cũng là một nha đầu vui vẻ.
“Đương nhiên rồi, La gia từ lão gia đến tiểu thư ai cũng là người vô cùng tốt, đối xử với hạ nhân tựa như người đối với người… Nè, nghe giọng của tỷ,
bộ chủ tử của tỷ đối xử với tỷ không tốt à? Chẳng phải hồi trước có lần
tỷ nói vị sườn phi kia của bên tỷ ra tay thật sự hào phóng mà?”
“Aiz, đừng nhắc nữa. Tâm tình của sườn phi được định theo số lần Vương gia
đến phòng của nàng nhiều hay ít. Lúc tỷ tới thăm ngươi lần trước là bởi
Vương gia cả tháng đều lưu lại trong phòng sườn phi, hiện tại tất nhiên
là khác biệt rồi.”
“Khác biệt thế nào, chủ tử của tỷ thất sủng rồi à?”
Hóa ra nàng không biết nha đầu Hiệt nhi nhà mình có tố chất làm bà tám nho
nhỏ rồi? La Khởi nhíu mày, quay người vừa muốn chuyển hướng thì…
“Đương nhiên thất sủng rồi, ngươi không biết vị Dĩnh phu nhân kia đẹp biết bao nhiêu đâu, đừng nói nam nhân, ngay cả chúng ta nhìn mà xương cốt đều
phải mềm nhũn ra.”
Dĩnh phu nhân? Là Phạm Dĩnh đại mỹ nhân mà tỷ tỷ an bài đến bên cạnh Tấn Vương kia đấy à?
“Chẳng những làm cho Vương gia mê luyến đến đầu váng mắt hoa, mà trước đó vài
ngày, Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đến phủ chơi cũng đều mê muội thật sự trước Dĩnh phu nhân đó nha.
Mấy ngày này, hai vị Hoàng tử cứ
cách năm ba bữa thì phải đến phủ một chuyến. Ngay cả chúng ta là những
kẻ ngu dốt mà đã có thể nhìn ra được nhóm quý nhân kia đến là vì cái gì, sườn phi hiểu ngay nên lập tức mắng Dĩnh phu nhân là hồ ly tinh chuyển
thế, chuyên câu hồn các nam nhân…”
Mấy ngày này, hai vị Hoàng tử cứ cách năm ba bữa thì phải đến phủ một chuyến…
Sau khi La Khởi nghe xong lời này thì biểu tỷ Hiệt nhi nói cái gì nữa cũng không hề lọt vào tai nàng một chữ nào.
Mấy ngày này đều phải đến phủ một chuyến. Khó trách, nàng tìm không thấy
hắn, khó trách, nàng đợi không được hắn, khó trách… Thật sự là khó
trách. “Nhị Hoàng tử, ngươi còn chưa đi sao?” Trong hoa hiên La gia, La Khởi lạnh nhạt hỏi.
Ngọc Vô Thụ ngẩn ra, “Khởi nhi?” hắn vừa ngồi xuống chưa được một khắc đồng hồ mà tiểu nữ tử này đã ra lệnh đuổi khách rồi.
“Nhị Hoàng tử công việc nặng nề, công sự vội vàng, chuyện nhà vội vàng, còn
phải vội vàng tâm sự nữa, không nên tốn thời gian ở bên La Khởi.”
“Chuyện công chuyện nhà gì cũng giống nhau mà, tâm sự chuyện gì ư, chuyện Bổn hoàng tử trong lòng có Khởi nhi đúng không?”
Nhưng câu hỏi vặn mà Nhị Hoàng tử tự cho là hài hước vẫn không làm tan đi vẻ
uể oải trên khuôn mặt nhỏ nhắn của giai nhân, “Tâm sự đương nhiên chỉ là việc trong lòng của Nhị Hoàng tử, Tấn Vương phủ ca múa rất động lòng
người phải không?”
“Nàng…” Ngọc Vô Thụ chau mày, “Khởi nhi, đừng nói lời mỉa mai, không giống nàng chút nào!”
“Ngươi làm sao biết là không giống ta? Chẳng lẽ là La Khởi bịa đặt? Chẳng lẽ
trong vòng nửa thánh này ngươi không hề đến Tấn Vương phủ hơn năm sáu
lần?”
“Ta đến Tấn Vương phủ là vì…” Ngọc Vô Thụ muốn đem công vụ ra làm lý do đủ sức thuyết phục, nhưng khi nói đến trong miệng thì lại
chần chừ, hơn nữa dưới ánh nhìn chăm chú từ cặp mắt trong suốt của La
Khởi, bất giác cảm thấy có chút bối rối lúng túng, “Khởi nhi, nàng nghe
thấy mấy lời đồn nhảm gì đó có phải không?”
“Phải!” hai mắt La Khởi đến nháy cũng không nháy cái nào, “Thật sự là ta nghe được một ít lời đồn đại.”
“Nàng là người thông minh như thế, sao lại bị chi phối bởi mấy lời đồn đại này được?”