
thể tiếp tục chần
chừ không quyết định, bởi lẽ không ai có thể đoán trước được tương lai
cả. Tỷ tỷ không thể cho muội một kết luận chính xác được, nhưng tỷ xem
ra, hiện tại Ngọc Vô Thụ đối với Khởi nhi hoàn toàn là một lòng đối đãi
chân thật.” La Chẩn biết mình cũng không cần nói nhiều. Khởi nhi không
phải là người không có chủ kiến, mà chỉ là tâm tính không mạnh mẽ can
đảm giống Đoạn nhi, nhưng một khi đã nghĩ thấu đáo là mình muốn gì thì
sẽ dễ dàng tiến bước không ai cản được.
“Muội hiểu rồi!” Khuôn
mặt nhỏ nhắn của La Khởi sáng ngời, thần sắc toả sáng, “Tuy rằng tương
lai cũng quan trọng, nhưng hiện tại lại vô cùng trân quý, nếu không nắm
chắc được hiện tại thì cũng không thể nào nói được tới tương lai. Muội
muốn trái tim thật tình của hắn lúc này!”
Đến lúc này, trái tim của La Tam tiểu thư đã trao cho Nhị Hoàng tử.
***
Một khi những nghi kỵ của thiếu nữ về mối tình đầu đã được khai thông,thì
sẽ không che đậy dấu diếm tình ý ngập tràn của mình nữa, cắt may quần áo đẹp cho hắn, xỏ kim thêu áo cho hắn, trường bào, túi thêu, khâm sức,
dây đeo ngọc bội… khắp nơi đều là những vật mà nàng dụng tâm dụng sức,
vận dụng sở trường, nỗ lực quan tâm không chút tiếc rẻ đối với người
trong lòng, đây là phương pháp yêu say đắm của Tam tiểu thư.
Mà
cũng phải nói nhu tình mật ý như thế nhất nhất khiến cho Ngọc Vô Thụ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Mỗi ngày, điều mà hắn chờ mong nhất sau khi
mở mắt thức dậy chính là thiên hạ xinh đẹp kia sẽ cho hắn một điều vui
mừng kinh ngạc nào nữa đây, sau đó lại vắt hết óc để suy nghĩ xem làm
sao khiến cho giai nhân vui lòng.
Làm khách xứ lạ, không có
trách nhiệm ràng buộc, không có người khác nói chuyện phiến, hai người
trải qua mấy ngày này ở Hàng Hạ quốc như một đôi thần tiên quyến lữ.
Nhưng mà, nước khác mặc dù tốt nhưng cuối cùng cũng phải về nước mình.
Một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ cùng nhau hồi hương, suốt đoạn đường này, ngắm núi núi càng yên tĩnh, nhìn nước nước càng trong, non xanh nước biếc, tay
trong tay đứng ở đầu thuyền, hai trái tim cùng đập một nhịp, những suy
nghĩ hứa hẹn với nhau, tất cả tình ý đều lưu chuyển trong hai đôi mắt.
Chỉ mong đường chung không chấm dứt, chỉ mong thời gian ngưng tụ, chỉ
mong phút chốc đã bạc đầu. Nhưng mà chung đường có dài nữa đến thế nào
thì cũng phải chấm dứt.
Thuyền đến bờ, người về đến cố hương,
chia tay lưu luyến, nhưng đặt chân về đến cửa nhà thì mọi việc đều dồn
lên đầu. Năm ngày sau, sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, hai nỗi tương
tư mới trỗi dậy.
Ngọc Vô Thụ vẫn không che không dấu như trước,
đến nhà viếng thăm, mục đích là muốn tuyên cáo với thiên hạ rằng: con
gái thứ ba của La gia là sở hữu của Nhị Hoàng tử hắn, người khác đừng mơ ước.
Trước sau như một là phong cách của Nhị Hoàng tử, suông
đuột thẳng thắn, chỉ có điều khác biệt là bây giờ trước mặt đã có giai
nhân đáp lại, không còn là chuyện chỉ có một người trong trò chơi tình
ái của hắn nữa.
Ai trong thành Cao Duyên thành cũng nói, La gia
kinh doanh to lớn, vốn dĩ đã nhiều tiền lắm của, nay, có nữ nhi lấy được người có địa vị cao quý, càng cao thêm một bậc.
Hôm nay, Ngọc
Vô Thụ vẫn đang đảm đương công việc quản sự phòng thu chi ở cửa hiệu
chính của La gia, mới được nửa buổi thì bị một đạo lệnh bài của phụ
hoàng truyền gọi về cung, khi hắn chạy vội về đến bên ngoài ngự thư
phòng thì tiểu thái giám trông coi bên ngoài cửa trưng vẻ mặt lấy lòng
và âm thanh lén lút tiếp cận: “Nhị Hoàng tử, ngài đừng vội đi vào, Xương Lương vương đang ở trong.”
“Xương Lương vương?” Ngọc Vô Thụ nhướn một bên mày, “Thì sao?”
“Ai da, Nhị Hoàng tử à, ngài muốn nô tài chết à, ngài quên Xương Lương vương là gì của ngài ư?”
“Còn là ai nữa chứ? Là một thần tử mà thôi.”
“Vậy…” Nói như vậy cũng đúng, nhưng hình như Nhị Hoàng tử đã quên là còn một
thân phận khác rồi chăng? “Về chuyện công mà nói, ông ấy đương nhiên là
thần tử của ngài, còn nói về việc bối phận, thì ông ấy vẫn là nhạc phụ
tương lai của ngài, đúng không?”
Nhạc phụ… Cũng may là nô tài
này đã nhắc nhở hắn. Sau khi về kinh, đầu tiên là hắn bẩm báo với phụ
hoàng và mẫu hậu về việc Thiều nhi đã có được một cuộc sống tân nương
nhận hết sủng ái, tiếp sau đó là quay cuồng với một đống tấu chương mà
bận rộn hết hai ngày đêm, sau khi kiếm được một chút thời gian thì hắn
gấp gấp không đợi được nữa mà chạy tới thăm hỏi Khởi nhi, bởi vậy nên
quên mất một chuyện đại sự đến thế. Cũng may, hắn còn chưa tìm ông ta,
ông ta đã tự tìm tới cửa trước. Bằng không, một Vương gia rảnh rỗi thua
kém đến đây gặp phụ hoàng làm chi?
“Nhìn bộ dạng này của ngươi chắc là đã biết Xương Lương vương đến đây vì chuyện gì rồi phải không?”
“Nô tài không dám nói bậy…”
“Đừng có giả vờ giả vịt trước mặt bổn vương, rốt cuộc ông ta nói gì với phụ
hoàng?” Thuận tay ném một thỏi bạc qua, “Nói mau, nhân lúc bổn vương còn kiên nhẫn.”
“Nô tài cảm tạ Hoàng tử ban thưởng.” Tiểu thái giám cất bạc vào trong lòng, rồi còn giả bộ thần thần bí bí đảo mắt nhìn
khắp nơi một cái, “Aiz, còn chuyện gì nữa ngoài chuyện tố cáo ủy khuất