
tỷ, La Khởi với tâm trạng
không yên tìm tới phủ Nhị Hoàng tử, muốn nhận được một lời hứa hẹn có
thể làm cho mình yên tĩnh quyết tâm ổn định thần trí.
“Vô Thụ,
ta biết, bởi vì ta mà ngươi phải nhận lấy rất nhiều chỉ trích. Ta không
phải là không thể cùng ngươi chịu đựng ánh mắt khác thường của toàn
thành, không phải là không thể chấp nhận những chỉ trỏ nói xấu ác ý này. Bởi vì, ngươi thật sự từng có hôn ước với Xương Lương vương Quận chúa,
sao ta lại không hiểu một nữ nhân sau khi bị giải trừ hôn ước sẽ phải
đối mặt với một áp lực lớn như thế nào chứ, bởi tỷ tỷ của ta năm đó vì
chuyện giống như vậy mà trở thành trò cười của toàn thành. Nhưng mà, xin ngươi nói cho ta biết, ta chấp nhận chịu đựng những chuyện này là có ý
nghĩa, là cần thiết.”
Ngọc Vô Thụ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuy
đang nhuộm đầy vẻ âu sầu nhưng vẫn kiên định không sợ hãi của nàng, ôm
tiểu nhân nhi vào trong áo: “Khởi nhi, mặc kệ tình hình như thế nào, ta
cũng sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất, tin tưởng ta.”
La Khởi
ngước đôi mắt long lanh nhẹ nhàng, “Ta tin tưởng, như ngươi nói, ngươi
sẽ không để Khởi nhi chịu ủy khuất, bao gồm cả việc ngươi có thể tôn
trọng ý nguyện của Khởi nhi, không sắp xếp để ta phải ở trong hoàn cảnh
chia xẻ trượng phu cùng với một nữ nhân khác, đúng không?”
Nàng
nghe theo đề nghị của tỷ tỷ, không tự mình ôm tưởng tượng mà khóc gió
than mây, không để bất cứ nỗi hoài nghi nào trong lòng để nó tự lên men
mốc meo, nàng muốn nói thẳng hỏi thẳng, để biết nam nhân này có xứng
đáng với lòng kiên trì của nàng hay không.
“Khởi nhi…” Nếu tiểu
nữ nhân này đừng cố chấp như vậy thì có lẽ chuyện này sẽ dễ dàng giải
quyết nhiều lắm. Hắn có thể cho nàng ngồi cùng bàn với nử tử kia, thậm
chí ngồi bên trên; hắn cũng có thể cả đời không bước vào phòng của nàng
ta — dù sao đó cũng là ác duyên mà chính nàng ta muốn có, nhưng mà tiểu
nữ nhân này cố tình không để cho hắn một đường lui như thế. “Ta sẽ yêu
quý nàng.”
Cuối cùng, hắn đành phải nói cho tiểu nữ nhân này một đáp án lập lờ nước đôi trước cái đã.
***
“Vô Thụ, lại đang phiền não vì La gia Tam tiểu thư của đệ đấy à?” Đại Hoàng tử Ngọc Vô Phong liếc qua đệ đệ đang ngồi cùng xe với mình mà gương mặt cứ ủ dột, “Chỉ một chuyện nhỏ nhoi như vậy, với bản lĩnh của đệ mà sao
lại phiền toái đến thế?”
“Nếu phụ hoàng mà không áp chế, không cho phép đệ động tới toàn gia Xương Lương vương, đúng là sẽ không quá khó khăn để xử lý.”
“Chậc.” Đại Hoàng tử muốn cười nhưng không cười, “Đệ đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời rồi chăng? Một Xương Lương vương thấp kém kia thì có
thể ngăn được đệ cái gì? Đừng nói một vị La gia Tam tiểu thư, cho dù đệ
cưới cả ba vị tiểu thư La gia vào phủ, Xương Lương vương làm sao dám nói một chữ ‘không’ được? Dù sao nữ nhi nhà lão ta cũng không phải là không có tư sắc, lấy về nhà thì có làm sao?”
“Thật sự đệ chẳng coi trọng Xương Lương vương.”
“Không coi trọng Xương Lương vương?” Đại Hoàng tử hiểu ra, “Nói như vậy mấy
lời đồn đãi là sự thật đấy à? Vị La gia Tam tiểu thư kia đúng là thật sự có ý định làm chánh phi của Nhị Hoàng tử là đệ à?”
“Không chỉ là chánh phi, nàng còn muốn…” Ngọc Vô Thụ xoa xoa cái trán, “Nàng muốn ta chỉ có một mình nàng.”
Đại Hoàng tử cất tiếng cười to, “Thật đúng là thú vị. Nữ nhi La gia không
hổ là nữ tử thương gia, có khẩu vị cao đến thế cơ đấy? Ý niệm hoang
đường như thế chui ra từ đâu vậy?”
“Hoàng huynh.” Ngọc Vô Thụ tuấn nhan lạnh lẽo, “Đệ không muốn nghe bất luận kẻ nào nói lời khinh mạn đối với nàng.”
“Hả?” Đại Hoàng tử ngẩn ra, “Cho dù là vi huynh cũng không được?”
“Bất luận kẻ nào đều không được.”
“Vô Thụ.” Đại Hoàng tử lắc đầu dài thở dài, “Đệ đó, nhất định là sẽ ngã
dưới tay La gia Tam tiểu thư. Được thôi, nếu tự bản thân đệ tìm phiền
toái, thì cứ giao cho một mình đệ đảm nhiệm, vi huynh không nói nhiều là được. Đến Tấn Vương phủ rồi, xem xem vị vương thúc kia lại an bài kiểu
hoa gì, xuống xe.”
Tấn Vương phủ đa dạng loại hoa, đúng là đặc
sắc vô cùng, chỉ riêng bài múa của vị thị thiếp Phạm Dĩnh mà Tấn Vương
gia mới nạp vào kia cũng đủ để cướp đi toàn bộ hô hấp của nam nhân có
mặt tại đây.
Không thể phủ nhận, Ngọc Vô Thụ cũng bị một bài múa tuyệt trần trấn áp hoa thơm cỏ lạ đó và sắc đẹp như phong hoa tuyệt đại kia câu dẫn ánh mắt; hơn nữa, với một khúc đàn được các ngón tay thon
dài của Phạm Dĩnh vung ra, nghe du dương như tiên cảnh, không nhiễm bất
cứ hạt bụi trần tục nào, hoàn toàn khác biệt với thân phận hiện nay của
nàng vốn cho người ta một sự tưởng tượng khác, thì hắn lại càng thêm một phần thưởng thức.
Càng về sau, càng cùng mỹ nhân đàm luận ngôn
đến ngữ đi, càng thấy cách nói của nàng tao nhã làm sao, sâu sắc làm
sao, thì lập tức lòng tán thưởng càng lên cao.
Không tránh khỏi
việc hắn nảy sinh một tia hiếu kỳ muốn mổ xẻ xem tại sao một vị nữ tử có sắc đẹp tuyệt luân, có tài năng thiên phú, có trình độ hiểu biết đến
thế lại cam lòng làm thị thiếp cho người khác.
Hắn tự cho rằng
như thế cũng chả có gì là không ổn cả. Thích phô trương là thiên tính
của mỗi n