
em ra không
thể khinh mạn nữ tử này rồi…
Ơ? “Khởi nhi, nàng đi đâu vậy?” Mới bất ngờ tương phùng chưa bao lâu mà nàng đã bỏ đi rồi?
“Nhị Hoàng tử, La Khởi phải theo tỷ tỷ trở về.” Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, chân vẫn bước như thường.
“Trở về, trở về đâu?”
“Đương nhiên là về nhà của Chẩn tỷ tỷ rồi, Chẩn tỷ tỷ cũng đến Hàng Hạ làm dâu mà, không phải sao?” Ngọc Thiều thật sự không thể thưởng thức nổi vị
Nhị Hoàng huynh luôn thông minh đa trí tuấn tú trên cả mọi người, trong
mắt mình giờ này khắc này lại duy trì một bộ dạng ngu si đần độn đến thế này, “Mỹ nhân đã đi, sao còn không đuổi theo?”
“… Đuổi theo?” Đúng vậy, phải đuổi theo chứ! “Khởi nhi, nàng chờ một chút, Vô Thụ ca ca đến rồi nè!” Ngày nào đó, đưa mắt nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia rời xa, bị tự tôn
ngăn cản mà không hề đưa ra một hành động gì, cũng đang âm thầm cảnh báo chính mình: đối với một nữ tử có thể rời đi mà không quay đầu lại ngay
trước mắt mình thì không nên lưu luyến níu kéo làm gì. Một khi đã muốn
đi, thì giữ không được nữa rồi.
Nghĩ đến là phóng khoáng, nhưng tim lại không thong dong như vậy nổi.
Mỗi một ngày, phải nhìn hai chân mình mà khinh bỉ hơn một ngàn lần, phỉ nhổ trên vạn lần, mới có thể trông nom không để chúng nó hướng tới nơi có
tiểu nữ tử kia mà bước đi.
Nhưng trông coi được hai cái chân chúng nó, lại không quản được một trái tim không chịu an phận nằm im.
Trí óc của hắn khuyên hắn không thể thỏa hiệp, nhưng nó vẫn đang nhảy nhót
kêu gào ầm ỹ trong ngực, nếu hắn mà không lo rằng một người không có tim thì không thể sống được thì chắc là hắn đã lập tức lôi nó ra bóp bẹp,
xem nó còn có thể ép buộc một chủ tử anh tuấn vĩ đại như hắn bao lâu?
Không thể moi tim ra mà trút giận, cũng không có cách nào lệnh cho nó yên
tĩnh an ổn, thì đành phải làm nhiều chuyện để dời đi sự chú ý của trái
tim mình.
Lý luận của Tấn Vương thúc là có thể tìm niềm vui khác để bổ khuyết cho việc trái tim lại đột nhiên trống rỗng thế này, nhưng
khi nâng chén rượu, đưa mắt nhìn những oanh oanh yến yến mập ốm khác
nhau trên người sặc mùi phấn son miệng lưỡi dẻo quẹo kia thì trước mặt
lại bất chợt hiện lên khuôn mặt xinh đẹp như trăng rằm, lông mày uốn
cong đang cười như gió xuân thanh mát bên bờ hồ, nhớ lại cảm giác ôm
nàng trong ngực mà trái tim trở nên mềm nhuyễn, nhớ lại nụ hôn cướp đoạt bất ngờ nhưng ngây thơ kia.
Vì thế, hắn liền quăng chén rượu ra xa, trái tim lại trở nên loạn nhịp, nhưng hắn không thể làm trái với
lời trong tim mình được. Nếu làm như thế thì có khác gì với lũ súc sinh
đâu?
Chuyện hộ tống muội muội gả đi xa cũng không đến nỗi là
phải chính hắn ra tay thì mới được, nhưng một Nhị Hoàng tử từ trước đến
nay chây lười đến chảy thây lần này lại chủ động xin đi lĩnh chỉ.
Hắn muốn có được một chuyến đi xa để làm rõ nỗi lòng, nên cứ vậy mà buông
tay, hay là kiên trì thỉnh cầu đến cùng, nhất định từ lúc đi đến khi trở về là đã tìm được đáp án. Trên hành trình đưa dâu, trách nhiệm quá
nhiều, nên Ngọc Vô Thụ thật sự không rảnh thời gian mà đắm chìm trong
nỗi phức tạp trong lòng.
Đợi đến khi đến Hàng Hạ quốc rồi, thực
hiện xong các nghi thức đại hôn của Thiều Nhi, đi lại khắp nơi, hỗ trợ
việc hai nước tìm hiểu lẫn nhau… Rất nhiều thời gian trôi qua, cuối cùng cũng có thời gian để thưởng thức phong thổ nhân tình của nước khác, thì hắn rõ ràng phát hiện ra rằng, rối rắm trong lòng kia của hắn đã trống
rỗng sạch sẽ tự khi nào, cảm nhận được một điều duy nhất trong lòng lúc
này là: nhớ nhung, nhớ nhung mãnh liệt.
Mãnh liệt đến mức dù hắn biết rõ là không có khả năng, vẫn nhắm mắt, im lặng hướng lên trời thề: nếu giờ này khắc này mà tiểu nhân nhi xuất hiện ở trước mắt, vì nàng,
hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc kiếp này nàng là thê
tử duy nhất của hắn, không phải nàng thì không cưới…
Có lẽ Nhị
Hoàng tử cầu nguyện rất thành kính nên đã làm cảm động một Ông Trời xưa
nay vốn ít khi xúc động, khi hắn mở hai mắt ra thì tiểu nhân nhi trong
lòng hắn kia đang thật sự chỉ đứng cách hắn trong gang tấc. Chính vì
thế, hắn tự nhủ, quyết sẽ không buông tay.
“Khởi nhi, Khởi nhi, đợi Vô Thụ ca ca một chút!” Giai nhân ở phía trước đi nhanh, Ngọc Vô Thụ mau chóng đuổi theo ở phía sau.
Nghe hắn không hề e dè mà gọi lớn tiếng, La Khởi ngầm nhìn xung quanh xem
xét: trong vòng vài ngày qua, hạ nhân hay nha hoàn của Lương Phủ dường
như đã quen với cảnh này, không còn cười trộm rình coi gì nữa. Nhưng…
vẫn rất xấu hổ đó nha.
“Ngươi… Ngươi không phải muốn đến gặp tỷ tỷ của ta học thêu à, chạy tới đây làm chi?”
“Khởi nhi là người thông minh lanh lợi mà cũng giả vờ ngớ ngẩn ư?” Ngọc Vô
Thụ đưa đôi mắt đẹp ái muội nhìn người trong lòng, giờ này khắc này, hắn không còn là một thư sinh nghèo túng, nhưng cũng không phải là một Nhị
Hoàng tử đầy cao ngạo nữa rồi. Từ lúc vừa dai nhách vừa cứng rắn đeo bám giai nhân đến tận Lương phủ, hắn chỉ là Ngọc Vô Thụ mà thôi. “Ta chạy
tới đây đương nhiên là vì Khởi nhi rồi, phụ đi phu tùy có gì không đúng
đâu?”
Gương mặt tươi cười của La Khởi đột ngột nhiễm rặn