Pair of Vintage Old School Fru
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213895

Bình chọn: 8.00/10/1389 lượt.

a về

danh tiếng vang lừng: ‘Thương trường nữ thần đồng’, là ‘Cây rụng tiền’

của La gia ta…Ha ha ha!”

Phụ thân như vậy, chỉ có thể nói là “Bất Lương”….

“Chẩn nhi, con cũng biết tình trạng của Chi Tâm rồi đó, trông cậy vào nó là không thể nào. Thật may là ông trời có mắt, để cho La gia chúng ta

cưới được một đứa con dâu như con, con có đồng ý giúp mẹ xử lý gia

nghiệp này không?”

La Chẩn vào cửa Lương gia, cũng đã không có ý định làm một Thiếu phu nhân rảnh rỗi, “Ý của mẹ là sổ sách trong nhà,

hay là cửa hàng kinh doanh ở bên ngoài?”

“Tất cả.” Vương Vân chỉ vào đống sổ sách thật dày xếp chồng trên bàn. “Phụ thân của con thường

ngày lo chuyện giao tiếp ở bên ngoài nhiều, mẹ thì quản lí đống sổ sách

trong nhà và ngoài cửa hiệu. Chẩn nhi, mẹ sẽ không bỏ con làm một mình

đâu, ban đầu mẹ sẽ giúp con.

Mẹ cũng biết, con vừa mới gả vào

phủ hơn mười ngày, vợ chồng mới cưới vẫn còn nhiều quấn quýt, theo lý

nên để cho con nghĩ ngơi một thời gian. Chẳng qua mẹ bây giờ muốn có một người giúp một tay.”

“Chẩn nhi là con dâu của mẹ, huống chi mẹ lại thương Chẩn nhi như con gái ruột, Chẩn nhi đương nhiên phải tận hết tâm sức rồi.”

“Con thật là một đứa con ngoan, cha mẹ con nhất định rất hãnh hiện về con.”

Vợ chồng La hiền đệ khéo dạy dỗ con khiến người ta bội phục, dạy ra được một đứa con gái xuất sắc như thế.

“Nhưng mẹ à, Chẩn nhi muốn biết một chuyện.”

“Ừm?”

“Chẩn nhi biết rằng ở Lương phủ ta chia thành hai đại viện, một là đại viện

bên này của cha và mẹ, một là nhị viện thuộc về bên Nhị thúc. Con muốn

hỏi chính là, người làm trong phủ này cũng phân chia hai bên trả tiền

sao?”

Mặt Vương Vân hiện nét sầu khổ, lắc tay nói: “Tất cả người làm trong phủ này đều là đến đại viện bên này nhận tiền tháng.”

“Nói cách khác, là cha mẹ đang thay Nhị thúc nuôi người làm cả phủ sao?”

“Đúng vậy!” Vương Vân cụp con mắt xuống, buồn bực khôn nguôi.

“Như vậy, khế ước bán thân hoặc là khế ước làm thuê của bon họ đều kí kết bên này?”

“Nếu bên này phát tiền, dĩ nhiên là bên này thuê. Tổng quản Đại viện sau khi thỏa thuận thuê người xong mới phân phó qua bên Nhị viện cho thúc thúc

thẩm thẩm chỉ điểm.”

Như vậy sao? “Có thể để cho Chẩn nhi nhìn thử khế ước của gia nhân bên kia được không?”

“Đương nhiên có thể.” Vương Vân đưa tay vào túi lấy ra hai xâu chìa khóa: “Xâu này là chìa khóa các tủ trong thư phòng, sổ sách nằm bên ngăn tủ thứ

ba, đó là nơi để giấy tờ khế ước, con cứ tự nhiên xem. Còn xâu này là

chìa khóa dự bị tất cả các phòng, con cũng giữ đi.”

“Cám ơn mẹ.” La Chẩn nhận lấy vật tượng trưng cho tín nhiệm cùng coi trọng này bỏ

vào túi tay áo. Rồi sau đó, đôi mắt đẹp, trong sáng nhìn chăm chú vào

mặt của mẹ chồng mình, “Mẹ, thứ cho Chẩn nhi vô lễ, Chẩn nhi muốn hỏi

một chút, ngài đối với loại tình huống này cũng không cam tâm phải

không?”

“Ôi…” Vương Vân khoát tay, “Ban đầu chúng ta làm như

vậy, chỉ là muốn lấy lòng thẩm thẩm của con, để cho bà ấy đừng bạc đãi

Chi Tâm sau lưng chúng ta. Nhưng con cũng thấy đó, ngay trước mặt chúng

ta họ vẫn đối xử với Chi Tâm như thế, như vậy cũng đủ hiểu, sau lưng

chúng ta thì như thế nào. Tình hình như thế, ai có thể cam tâm đây? Cũng nên trách ta quá mềm lòng, cũng vô cùng dung túng. Nhưng chuyện đã xảy

ra đã nhiều năm rồi, muốn thay đổi cũng đâu dễ dàng? Làm không khéo, sẽ

khiến người nhà mất hòa khí. Gia đình an, mọi sự mới an nha.”

Đôi mắt sáng của La Chẩn chợt lóe, “Nếu tác phong làm việc của Chẩn nhi,

cùng tấm lòng nhân hậu mềm mại của mẹ có chút ít bất đồng, mẹ có trách

Chẩn nhi không?”

“Không có.” Vương Vân cầm tay con dâu của mình, “Ta đã sớm biết vấn đề của nhà chúng ta là ở nơi nào, thiếu quyết đoán

cùng mạnh mẽ. Nhưng theo mẹ thấy Chẩn nhi không phải sợ cái gì, con cứ

làm sẽ có phụ thân và ta sẽ làm hậu thuẫn cho Chẩn nhi. Người xấu, chúng ta cũng sẽ gánh vác luôn.”

La Chẩn cười thản nhiên, “Chẩn nhi

sẽ không vừa mới vào nhà đã cậy quyền ỷ thế, không thể thay đổi thói

quen đã mấy chục năm qua của nhà mình, có một số việc, sẽ từ từ bắt tay

vào làm, từ từ đi làm, mới không thương gân động cốt. Mà có một số việc, Chẩn nhi nghĩ phải nên xử lí nhanh, nên cũng chưa nói được như thế sẽ

là người xấu hay người tốt.”

Đứa con dâu này, chẳng lẽ thật sự

do Lương gia hành thiện tích đức đã tạo thành sao? Sóng lòng Vương Vân

sôi sục, gần như nghẹn ngào.

Ánh mắt La Chẩn đang đặt vào sổ

sách, không phát hiện mẹ chồng khác thường,“Mẹ, như thế này được không?

Trước buổi trưa con hầu mẹ xem sổ sách ở thư phòng, buổi chiều mang sổ

sách trở về Song Uyên cư, gặp vấn đề gì, Chẩn nhi sẽ đến hỏi ý của mẹ.”

Chi Tâm, ngốc tử đó, dây dưa nàng không rời, nếu suốt ngày không ở bên cạnh hắn, sợ rằng hắn sẽ nghĩ rằng mình không muốn hắn, nói không chừng sẽ

làm ra vẻ tủi thân đáng thương đến mức nào cho nàng xem đây.

“Sao cũng được, nhưng con cũng đừng cố sức làm mệt mỏi mình…”

“Trân nhi có ở đó không? Trân nhi có ở đó không? Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi….”

Nghe thanh âm trong suốt tinh khiết ấy, La Chẩn đứng dậy, lập tức đến phía

trước cửa sổ, cười nói: “Không