
u xin mẹ khoan dung tha thứ. Mẹ lại quá yêu cha, nên mặc dù mỗi
lần đều thương tâm thất vọng đến cực độ nhưng lần nào cũng đầu hàng
trước lời ngon tiếng ngọt của cha mà trở về bên cạnh cha.
Mẹ
từng nói với ta, nữ nhân tha thứ và thỏa hiệp với chuyện nam nhân lưu
luyến bên ngoài, không những không làm cho nam nhân lãng tử quay đầu trở về, ngược lại lại biến thành một loại dung túng, càng làm nam nhân ỷ
lại sự thâm tình của ngươi mà mặc sức tổn thương. Tuy rằng cha yêu mẹ,
vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ mẹ, nhưng cha vẫn không ngừng làm cho mẹ
thương tâm.
Có một lần Phạm Trình nói cho ta biết, trước khi ta
gặp chuyện không may, mẹ đi Mai Khê một chuyến, đó là nơi phụ thân và mẹ thuở ban đầu quen biết và yêu nhau. Khi trở về, mẹ ôm Phạm Trình khóc
lớn, nói rằng lại lừa nàng, đã đáp ứng nàng không tái phạm sai lầm, thế
mà lại có thể triền miên cùng nữ tử khác ở nơi nàng có ký ức tốt đẹp
nhất. Sau đó, mẹ nghe tiếng kêu thảm thiết mà ta cách không truyền
tới….”
La Chẩn im lặng. Là nữ tử, chính mắt thấy nam nhân mình
yêu cùng với nữ tử khác cá nước thân mật, đó là loại đau đớn không chịu
nổi đến thế nào? Vả lại, có lẽ không chỉ một lần….
“Ta nghĩ khi
đó mẹ cứu ta thì đồng thời cũng muốn hoàn toàn hủy diệt chính mình? Bởi
vì chỉ có như thế, mẹ mới có thể không thương tâm vì cha nữa.” Phạm Dĩnh lau đi giọt lệ trên mặt. “Cha không trách ta, mà chúng ta cũng không
cách nào trách cha được, bởi vì sau khi mẹ gặp chuyện không may, cha gần như trở nên điên cuồng. Khi đó chúng ta rất sợ rằng cha sẽ không chịu
nổi mà rời đi cùng mẹ.”
La Chẩn lắc đầu, trong lòng vẫn tràn đầy hoang mang. Một nam nhân dùng
năm trăm năm để đi tìm hồn phách thê tử, lại không thể chung thủy về mặt thân thể, vậy là sao nhỉ? “Như vậy, phụ thân ngươi chưa bao giờ buông
tha việc tìm kiếm mẫu thân ngươi là bởi vì bứt rứt? Hay là vì tình yêu?”
“Bởi vì cha yêu mẹ, cha yêu mẹ cực kỳ! Ngoài mẹ, cha sẽ không cưới nữ nhân
nào khác!” Phạm Dĩnh nhắm mắt rơi lệ, “Nhưng dù gì đi nữa, cũng bởi vì
ta mà mẹ gặp đại kiếp nạn, lời Phạm Trình nói cũng không thể khiến ta
tốt hơn. Suốt thời gian dài, mỗi lần nhìn mẹ trong ngọc quan, ta đều tự
trách biết vậy đã chẳng làm. Nếu không gặp người kia, nếu không phải ta u mê không chịu tỉnh ngộ, mẹ sẽ không nằm ngủ say trong đó, cha cũng sẽ
không thương tâm.”
“Thương tâm sao?” Giọng La Chẩn lãnh đạm, “Ai thương tâm hơn so với ai?” Một loại thương tâm đến mức phải dùng phương thức hủy thân diệt thần để cắt đứt, một loại trở nên điên cuồng thì
phải so như thế nào?
“Phụ thân chính là trời sinh tính đa tình.
Mẹ cũng nói, năm đó gả cho cha thì đã biết nhất định cha sẽ làm cho nàng thương tâm nhưng rồi mẹ vẫn gả cho cha. Hơn nữa, mẹ chưa bao giờ hối
hận, mẹ không hận cha, chẳng qua chỉ oán mình không thể làm cho cha hồi
tâm chuyển ý.”
Biết rõ nhất định thương tâm mà vẫn còn gả? Cho
nên, dù thật thương tâm cũng không oán hận? La Chẩn tự biết nếu không
phải là người trong cuộc thì không cách nào hiểu được thâm tình đắm đuối đến thế này. Nhưng mà kể từ đó, sự khâm phục cùng cảm động của nàng đối với Phạm Trù liền hoàn toàn tan rã, hóa thành hư không.
“Mẹ
ngươi không hận phụ thân ngươi, chỉ trách chính mình, tự trách đến nỗi
tình nguyện hủy thân diệt thần. Nếu thật như thế… Chẳng trách tại sao
Phạm Trù thủy chung không tìm được hồn phách của thê tử.
Nếu
nàng là thê tử của họ Phạm kia, nhất định là chỉ cầu mong cho hồn phi
phách tán, chứ không nguyện trở về bên trong cỗ thân thể kia để rồi tiếp tục chịu phần hành hạ dày vò này? “Nếu mẹ ngươi vĩnh viễn không thể
tỉnh lại, phụ thân ngươi sẽ như thế nào?”
“Mẹ vĩnh viễn không tỉnh, cha cũng sẽ vĩnh viễn không ngừng tìm kiếm cùng chờ đợi.”
“Đúng vậy, đối với các ngươi mà nói, thời gian là vĩnh viễn. Có thời gian dài vô tận để nghiệm chứng thâm tình không thay đổi, nhưng cũng sẽ vì thế
mà dễ khiến người ta không cảm thấy sợ hãi, không biết trân trọng, cho
rằng sẽ còn thời gian để bù đắp tất cả, còn thời gian để làm lại từ
đầu.”
Đôi môi đẹp của La Chẩn nhếch lên ý cười mờ nhạt. “Bất
quá, phụ thân ngươi không đem chuyện mẹ ngươi gặp tai kiếp mà giận chó
đánh mèo sang ngươi, cũng có thể xem như chưa làm mất phong độ của ngươi làm cha. Hắn không phải là một phu quân tốt, nhưng có thể gọi là một
phụ thân tốt.”
“Cha đã dùng hành động để xin thứ tội cho mình.
Nhiều năm như vậy, có vô số nữ tử muốn trở thành thê tử của cha, nhưng
cha trước sau chưa từng quan tâm. Cha thủy chung tin tưởng rằng mẹ cuối
cùng sẽ tỉnh lại.”
“Trước kia phụ thân ngươi chẳng phải cũng đem mẹ ngươi thành thê tử duy nhất đó sao? Nhưng điều đó vẫn không ngăn
đươc hắn bên ngoài tìm hoa, không phải sao? Nếu trước kia trong nhà có
thê tử xinh đẹp còn không thể khiến cho hắn hồi tâm, thì nay đã qua thời gian năm trăm năm, hắn cũng không thể vì thân thể nằm trong quan tài
kia mà thủ thân như ngọc?”
Khuôn mặt diễm lệ của Phạm Dĩnh mang vẻ mờ mịt, ngước mắt hỏi: “Ân công nương tử, ngươi rất ghét cha ta sao?”
Ghét? La Chẩn nhíu mày suy nghĩ kỹ, chợt cười vui vẻ. “Phụ th