
phi cầu kiến ở bên ngoài.”
“A?” Đôi mày phượng của Quốc hậu giãn ra. “Mau mời vào.” Quay đầu nhìn La
Chẩn, “Lúc còn khuê nữ, ngươi và Cửu vương phi là bạn tốt có phải
không?”
“La Chẩn may mắn, từng có một đoạn thời gian của thời thiếu nữ cùng trải qua với Công chúa.”
“Thật tốt quá, vừa đúng lúc mọi người có thể cùng nhau nói chuyện cho vui,
sau này ngươi cần phải thường xuyên vào cung nói chuyện với Bổn cung..
Cùng nương nương nói chuyện, La Chẩn cũng không phản đối. Là một nữ thương
nhân, có bỏ ra thì phải có thu vào. Nếu chỉ cần nói mấy câu chuyện phiếm cùng Quốc hậu mà có thể đưa tới nguồn tiền tài cuồn cuộn, cớ sao lại
không làm?
“Chẩn tỷ tỷ chăng những là bằng hữu với Thiều nhi, mà còn là ân nhân cứu mạng Thiều nhi nữa đó. Thiều nhi yêu thương Chẩn tỷ tỷ như chị ruột của mình. Quốc hậu à, nếu ngài khi dễ Chẩn tỷ tỷ, Thiều nhi cũng không ưng
thuận đâu đó.”
Ngọc Thiều Công chúa nữa làm nũng, nửa nghiêm
túc, quăng lời này cho Quốc hậu, vẻ mặt Quốc hậu trong nháy mắt có chút
xấu hổ. Cũng may, ba nữ nhân đều là cao thủ đáng nể mặt, chỉ thoáng qua
một chút rồi bầu không khí cùng chuyển thành hòa thuận. Đến lúc chia tay lại có vẻ lưu luyến. Còn ý định tâm tư mặt mũi về sau thế nào thì mỗi
người tự đáy lòng mình đều hiểu.
“Chẩn tỷ tỷ, tỷ yên tâm, nếu
Quốc hậu ép người quá đáng, muội liền cầu xin phụ hoàng đem tỷ cùng
Lương công tử về Ngọc Hạ quốc! Muội sẽ không để cho nàng ta khi dễ tỷ!”
Bên trong xe, Ngọc Thiều giơ nắm đấm, giọng nói ngọt ngào lúc này lại
mang đầy vẻ đanh đá.
La Chẩn nhìn thấy Công chúa hồn nhiên lại
ra vẻ thần thái ngang ngược liền bị chọc cho bật cười. “Bất luận thế
nào, tỷ không thể nào để cho muội bởi vì tỷ mà bất hoà với Quốc hậu.
Muội cần phải biết, đây là nhà chồng của muội, mà trong tương lai thì
muội phải sống ở đây mãi mãi. Nếu mất hoà khí với người nhà chồng, nhất
là với nhất quốc chi mẫu, khổ sở nhất chính là Cửu Vương gia.”
“Hừ, nếu Vương gia không giúp một tay, muội cũng theo tỷ trở về, không cần chàng nữa!”
La Chẩn điểm lên chóp mũi hinh hỉnh của nàng, mỉm cười nói: “Bộ muội muốn
làm cho ngay cả Cửu Vương gia cũng đâm ra ghét tỷ sao? Nếu tỷ bắt có c
ái thê của hắn, hắn nhất định sẽ liệt tỷ vào hàng ngũ địch nhân bị thống hận nhất.”
“Vậy Chẩn tỷ tỷ có thể cùng người khác chia xẻ Lương công tử sao?”
La Chẩn không đáp mà hỏi ngược lại: “Thiều nhi có thể không? Thiều nhi có thể cùng người khác chia xẻ Vương gia sao?”
“Thiều nhi không biết.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Thiều bị bao phủ bởi nỗi
hoang mang, “Chưa nói đến nam nhân thuộc Hoàng thất mà chỉ nói quan lớn
nhỏ trong triều hay các nhà giàu có thôi, người nào mà chẳng tam thê tứ
thiếp, mỹ nhân vô số? Nếu Vương gia muốn nạp thiếp, muội có thể phản đối sao?”
Đối với những chuyện thị phi trong Hoàng Gia, La Chẩn lẽ
nào lại không biết, dù sao Công chúa từ nhỏ đã sống ở trong hoàn cảnh
như thế. “Cha tỷ đối với mẹ tỷ rất chuyên tâm. Cho dù mẹ chỉ sinh ba
người tỷ muội chúng ta, không có con nối dõi, cha cũng chưa bao giờ có
tâm tư gì khác.
Tỷ nhớ từ lúc tỷ còn nhỏ cho đến lớn vẫn không
ngừng có người đến nhà muốn làm mai cho cha nạp thiếp, cũng có những
người thân thích dẫn nữ nhi tươi trẻ đến nhà tỷ nói là muốn báo đáp La
gia, cam nguyện để cho nữ nhi của họ kéo dài hương khói cho phụ thân,
nhưng đều bị phụ thân đuổi ra cửa.
Cho nên, hôn nhân không có
người thứ ba tham gia giống như của cha và mẹ tỷ, theo tỷ nghĩ mới đúng
là hôn nhân chân chính. Người một lòng một dạ đến già vẫn không thay
đổi, dù là trong tình cảm hay trong hôn nhân, có người thứ ba tham gia
vào nhất định sẽ khiếm khuyết.”
“Người một lòng một dạ đến già
vẫn không thay đổi?” Đôi mắt đẹp của Ngọc Thiều bởi vì nghe một câu đầy
mơ mộng này mà trở nên ươn ướt. “Tình cảm như vậy thật là đẹp.”
“Thiều nhi cũng nên đem suy nghĩ của muội nói cho Vương gia biết. Muội cũng
muốn Vương gia chỉ có một mình muội, không phải sao?”
“Cho chàng biết? Chàng sẽ không cười muội mơ mông hão huyền chứ?”
“Nếu hắn thật sự yêu muội thì sẽ không.”
“Như vậy, tỷ càng không thể nào chấp nhận cùng người khác chia xẻ Lương công từ phải không?”
“Đúng!” La Chẩn liêc măt nhìn sang mỉm cười. “Cho nên, tỷ muốn nghĩ cách để cho Công chúa tự mình mở miệng buông tha hôn sự này.”
“Tiểu thư, Phạm Dĩnh đã tỉnh lại!” Nàng đang đi tới Thủy Điệp cư, Hoàn Tố như hỉ tước nhảy nhót nghênh đón mà báo tin mừng.
“Thật sao?” La Chẩn vội vã chạy vào phòng trong, màn trướng đã được vén lên,
Phinh nhi đang đút cho mỹ nhân ngồi trên giường ăn. Bên cạnh, có thể
nhìn thấy Phạm Trình đang lắm mồm nhạo báng có chút hả hê. Nàng cười
hỏi: “Phạm Dĩnh, trở lại nhân gian cảm giác như thế nào?”
Phạm Dĩnh ngẩng mặt, lúm đồng tiền đẹp như hoa mùa xuân, “So với bị đầu trâu mặt ngựa vây quanh, tư vị khá hơn một chút.”
Phạm Trình xuy lỗ mùi một tiếng. “Xì! Nếu ngươi dễ dàng chết như vậy. làm sao xứng với câu nói ‘tai họa kéo dài ngàn năm’ chứ?”
“Tiểu tử thúi, ngươi cứ tận dụng lúc người ta gặp khó khăn đi, bằng không sau này đừng trách tỷ tỷ ta không cho ngươi cơ hội!”