
ân ngươi đối với tình cảm sâu hay nông, đúng hay sai, ta không có quyền xen vào. Cho
nên, ghét hay thích cũng chưa nói được, ngược lại tướng công của ta hình như vô cùng ghét hắn đấy.”
“Ân công ghét cha ta? Vì sao?”
“Bởi vì hắn làm cho người ta chán ghét!” có người la to.
“Tướng công.” La Chẩn nghiêng đầu. “Thêu lụa xong rồi?”
Chi Tâm tức giận nhảy vọt đến trước mặt Phạm Dĩnh, nắm tay thành quyền la
ầm lên: “Bảo cha ngươi cách nương tử Chi Tâm xa một chút a, nếu không
Chi Tâm sẽ rất tức giận đó!”
Chẳng lẽ là ngốc tử kia có phần
quan sát minh mẫn khác hẳn với người thường, thế mới khiến cho hắn biết
Phạm Trù khắp nơi lưu tình nên đâm ra e sợ rằng người nọ sẽ hạ thủ với
nương tử nhà hắn? Nếu thật là như thế thì chỉ có thể nói ngốc tử này suy nghĩ nhiều quá.
La Chẩn chau nhẹ đôi mày ngài. “Tướng công, bất kể là Phạm Dĩnh hay là phụ thân của Phạm Dĩnh, đều là người đã từng
giúp chúng ta, không thể thất lễ như thế.”
“Mặc kệ, mặc kệ!
Nương tử chỉ là của Chi Tâm, không cho phép người khác giành nương tử
của Chi Tâm! Phụ thân Phạm Phạm là người Chi Tâm ghét nhất, Chi Tâm
không cho hắn trở lại!”
“Được rồi.” Mắt thấy mặt Phạm Dĩnh có
chút lúng túng, La Chẩn vội vàng kéo hắn. “Phạm Dĩnh, nhanh tĩnh dưỡng
cho tốt bản thân nhé, chớ phụ lòng yêu thương của mẹ ngươi đối với con
gái yêu. Tướng công, đi thôi.”
Nói xong, kéo lấy ngốc tử vẫn còn đang hoa chân múa tay đến chỗ nào đó vắng vẻ không người mà thi hành gia giáo. “Ngươi đi đi, Chi Tâm ghét ngươi!” Khuôn mặt đẹp trai của Chi Tâm đỏ
hồng lên, quát lớn với thiếu nữ xinh đẹp tóc búi như ở trong cung, quần
áo màu hồng đào đang nhắm mắt tò tò đi theo phía sau mình.
“Chi
Tâm.” Thiếu nữ quần áo màu hồng đào mím đôi môi như cánh hoa. dáng vẻ
rất ủy khuất. “Đừng ghét Trân Châu, Trân Châu thích ngươi….”
Chữ “thích” còn chưa nói xong, lời vừa ra khỏi miệng ngược lại khiến Chi
Tâm kích động như một con khỉ con nhảy loạn lên. “Không cho phép ngươi
thích Chi Tâm! Ngươi thích Chi Tâm, nương tử sẽ không thích Chi Tâm. Chi Tâm chán ghét ngươi!”
“Ngươi ghét Trân Châu?” Khuôn mặt mềm mại thoáng chốc trắng bệch, mắt to đen nhánh chợt hiện ra vẻ sáng trong như ngọc trai. “Chi Tâm, không phải ngươi nói Trân Châu là của bằng hữu của ngươi sao? Giờ sao ngươi lại ghét Trân Châu rồi……”
“Ngươi không phải là bằng hữu của Chi Tâm! Bằng hữu sẽ không gả cho Chi Tâm. Tại sao ngươi muốn gả cho Chi Tâm? Chi Tâm đã có nương tử rồi, ngươi gả cho Chi Tâm, nương tử sẽ không cần Chi Tâm, Chi Tâm muốn nương tử, không cần
ngươi!”
Những hạt ngọc trai sáng trong hóa thành nước, chảy
xuống vành mắt, thấm ướt gò má thiếu nữ non nớt. “Nhưng mà, nhưng mà
Quốc quân ca ca nói chỉ có gả cho Chi Tâm. Trân Châu mới có thể cùng Chi Tâm vĩnh viễn ở chung một chỗ. Trân Châu muốn cùng Chi Tâm chơi. Trân
Châu muốn cùng Chi Tâm nói chuyện, Trân Châu sẽ không để cho nương tử
của Chi Tâm không cần Chi Tâm, ngươi cũng sẽ không phải không muốn Trân
Châu nữa.”
“Không được, không được!” Chi Tâm giậm chân, “Ngươi
vừa tới, nương tử liền bỏ đi. Nương tử không muốn gặp Chi Tâm, Chi Tâm
chỉ biết không thấy nương tử, không gặp nương tử được nên Chi Tâm cũng
rất chán ghét ngươi!”
Hai từ “chán ghét” được lặp đi lặp lại
liên tục chắc chắn là một thể hiện của sự ghét bỏ mà Công chúa Trân Châu chưa bao giờ phải chịu đựng qua. “Oa—” một tiếng, lệ chảy thành thác.
“Chi Tâm… Oa… Đừng ghét Trân Châu… Trân Châu thích Chi Tâm… Oa…”
“Ngươi, ngươi đừng khóc nữa…” Làm cho tiểu giai nhân khóc, Chi Tâm có chút
luống cuống. “Chi Tâm cũng không phải là rất ghét ngươi… Nhưng mà, nhưng mà ngươi vừa tới nương tử đã đi. Chi Tâm… Chi Tâm vẫn là rất chán ghét
ngươi!”
“Oa….” Tiểu giai nhân khóc càng to, nước mắt đầy áo. “Chi Tâm ghét Trân Châu… Oa… Trân Châu làm cho Chi Tâm ghét… Oa…”
Tieng khóc này phát ra đã đem người chạy tới: mama tùy thân của công chúa, và luôn cả La Chẩn.
Mama chầm chậm chạy thẳng một đường lại, miệng cáu kỉnh quát: “Công chúa,
công chúa ngài sao vậy? Ai dám khi dễ công chúa, lão nô truyền cho thị
vệ đem hắn giam lại!”
La Chẩn đáp lại, “Mama, ai dám khi dễ Công chúa đâu? Trước tiên ngài nên hiểu chuyện cho rõ ràng, rồi trở lại làm
khó dễ cũng không muộn.”
“Ngươi——”
Mama không nghĩ tới
bà đường đường là mama tùy thân đi theo công chúa lại bị một thương phụ
dám lên mặt chế nhạo như thế. Mặt thì biến sắc còn miệng thì muốn phát
tác.
La Chẩn lúc này đã quay vẻ mặt ôn nhu sang phía Công chúa,
nói: “Tại sao Công chúa Trân Châu khóc vậy? Ai khi dễ ngươi, nói cho tỷ
tỷ nghe.”
“Hu hu hu… Trân Châu tiếng khóc không ngừng, ngước đôi mắt dẫm lệ rưng rưng nhìn một nữ nhân có đôi mắt ôn nhu đang nhìn mình
chăm chú, lại dùng tiếng nói dễ nghe nói với mình, “…Ngươi là ai? Trân
Châu không biết ngươi… Hu hu…”
La Chẩn thản nhiên, “Ta là nương tử của Chi Tâm, Quốc hậu có ý chỉ để ngươi gọi ta là tỷ tỷ.”
Hai canh giờ trước:
Quốc hậu truyền chỉ đưa Công chúa đến Lương phủ, trong đó viết: “Lương phủ
Thiếu phu nhân hiền đức thục ý, tướng mạo song toàn. Công chúa còn nhỏ,
xin chỉ bảo nhiều