Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211404

Bình chọn: 9.00/10/1140 lượt.

hành ngữ VN đảo lại một chút: được cái này mất cái kia)

“Con

rể Hoàng Gia?” La Chẩn nhíu mày: Vị Quốc hậu này, nói một đống chuyện

linh tinh, kéo tới kéo lui, kéo đến cuối cùng lại không nói hai lời mà

cứ thẳng tuột vào vấn đề chính.

“Trong khoảng thời gian Lương

Chi Tâm bị giam giữ, âm kém dương sai thế nào mà lại quen biết được với

ấu muội của Quốc quân là Công chúa Trân Châu. Công chúa Trân Châu là

tiểu Công chúa mà Tiên hoàng lúc sinh thời yêu quý nhất, bình thường rất xinh đẹp khả ái, riêng chỉ có một điều là trời sinh tâm tư nàng thiếu

đi vài phần linh hoạt. Nàng với Lương Chi Tâm cũng coi như là được ông

trời tác hợp cho.” Quốc hậu khép hờ đôi mắt đẹp, ngắm nghía quan sát nét mặt tinh tế của thiếu phụ trước mặt.

“Nhưng mà, ngươi cũng nên

yên tâm. Trân Châu tuy là công chúa nhưng hãy còn nhỏ, chưa tới tuổi đại hôn. Sau nghi thức thành thân, không cần thiết phải về phủ Công chúa mà ở lại Lương gia cùng ngươi, kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ thì ngươi cũng

nên thương yêu chăm sóc. Đợi đến Công chúa đến tuổi cập kê viên phòng,

ngươi vẫn là tỷ tỷ chứ không cần phân lớn nhỏ. Đến lúc đó ngươi cũng đã

lớn tuổi, cứ để cho nàng thân cận bên Chi Tâm nhiều nhiều là tốt rồi.”

La Chẩn cười thầm bản thân mình ngây thơ. Nàng cho rằng bất kể như thế nào Quốc hậu tuyên mình vào là chỉ muốn truyền đạt ý định, rồi trưng cầu ý

kiến của nàng dưới danh nghĩa là chính thất Lương Thiếu phu nhân. Ai mà

nghĩ được người ta đã tự quyết định, đã xem như chuyện đã định rồi ban

lệnh xuống. Hoàng Gia ơi là Hoàng Gia, chẳng lẽ thật có thói quen miệng

vàng lời ngọc?

“Quốc hậu, xin hỏi, tại sao ngài nói những lời

này? Ngài nói lời này làm dân phụ thật là mờ mịt.” La Chẩn mặt đầy mơ

hồ. “Ngài đang nói là… công chúa Trân Châu nảy sinh tình cảm với tướng

công nhà ta? Ngài cho là ngài là người Hoàng Gia, dân phụ là vợ được

Lương gia cưới hỏi đàng hoàng thì nên hiểu biết chủ động nhường nhịn, mà trong lòng thì càng phải nên vui mừng chấp nhận ư?”

Quốc hậu ngẩn ra, “…. Lương Thiếu phu nhân, ngươi dường như đang chỉ trích Bôn cung?”

“Quốc hậu, ngài rất rõ là dân phụ không dám.” La Chẩn cúi đầu thi lễ, “Dân

phụ cũng biết rõ, nếu dân phụ kháng cự, ngài tất nhiên sẽ có biện pháp

để làm cho dân phụ phải thuận theo. Cho nên, dân phụ không thể làm gì

khác hơn là yên lặng chờ đợi Quốc hậu ngài chỉ giáo.”

Quốc hậu hai tròng mắt híp lại, “Lương thiếu phu nhân, ngươi đang khiêu chiến với Bổn cung?”

La Chẩn lắc đầu. “Dân phụ không dám.”

Quốc hậu hít một hơi, ổn định tâm thần, “Bồn cung không muốn lấy quyền lực

ép buộc người. Nhưng ngươi là thương nữ hẳn cũng hiểu. Công chúa gả cho

Lương gia là một chuyện tốt biết bao nhiêu đối với Lương gia. Ngươi có

thể dựa vào chuyện hôn nhân này mà đẩy Lương gia lên đỉnh cao như thế

nào.”

“Công chúa thật muốn gả cho Chi Tâm sao?” La Chẩn không

đáp mà hỏi vặn, “Ngài nói Công chúa tuổi còn quá nhỏ, liệu công chúa

điện hạ có biết tình yêu nam nữ là cái gì không? Nếu Công chúa còn có

chỗ không rõ, nhưng Quốc quân Quốc hậu đã đứng ra là chủ gả Công chúa

cho tướng công nhà ta, một ngày kia nếu gặp được người mà Công chúa chân chính yêu thương thì Công chúa Điện Hạ nên xử trí như thế nào?”

Chuyện này…

Quốc hậu hơi giật mình, điểm này đúng là nàng cũng chưa từng nghĩ qua. Trân

Châu dù sao cũng còn nhỏ, đã vậy lại hơi ngây ngô, hôm nay thích Lương

Chi Tâm hình như cũng giống như thích một món đồ chơi, ngày mai hứng thú lại không còn……

Đường đường là Hoàng thất, không thể đường đột a.

“Quốc hậu, dân phụ có một đề nghị. Nếu Công chúa nay tuổi vẫn còn quá nhỏ,

không bằng trước tiên đừng nói đến việc hôn ước, mà xin Công chúa Điện

Hạ với tướng công nhà ta cứ lấy danh nghĩa huynh muội mà gặp mặt nhiều

lần, hoặc có thế cứ đến Lương gia ở cũng được. Đợi đến lúc công chúa

trưởng thành đến tuổi cập kê, nếu đến lúc đó công chúa vẫn không thay

đổi ước nguyện ban đầu, chúng ta không ngại bàn lại chuyện hôn sự.”

Quốc hậu cau mày, “Đây cũng là phương pháp xử lí thỏa đáng nhất, chẳng qua

là đến lúc đó liệu ngươi có thể cam tâm cùng Công chúa hầu hạ một chồng

hay không?”

“Nếu đường đường là một Công chúa mà không ngại ủy khuất, nguyện cùng dân phụ hầu hạ một chồng, dân phụ sao có thể so đo?”

“Ngươi coi vậy cũng hiểu chuyện.” Quốc hậu nét mặt đẹp đẽ quý phái cuối cùng cũng giãn ra nở một nụ cười.

“Chuyện này Bổn cung còn cần xin phép Quốc quân. Ngươi tên là La Chẩn phải

không? Bổn cung định kêu thẳng tên ngươi luôn, La Chẩn, chuyện ngươi

nghĩ đến hoàn toàn thỏa đáng, làm việc cũng biết chừng mực, thảo nào có

thể đem gia nghiệp phát triển lớn như vậy. Bổn cung rất thích ngươi.”

Về phần ‘Yêu thích’ này xin miễn thứ cho kẻ bất tài không dám nhận. La Chẩn mi mắt buông xuống. “Tạ Quốc hậu ưu ái.”

“Lại nói, lần này bởi vì chuyện của Chi Tâm mà buôn bán của Lương gia bị trì hoãn khá lâu, nên sớm bắt đầu khôi phục lại đi thôi. Tư cách hoàng

thương này, mặc dù chưa chắc tiếng nói của Bổn cung có trọng lượng,

nhưng cũng có thể thay các ngươi giữ lại.”

“Tạ Quốc hậu…”

“Bẩm Quốc hậu. Cửu vương


Snack's 1967