
đại sự gì rồi? Thất hoàng huynh, huynh đoán xem là chuyện gì?”
“Lục hoàng huynh bác học nhất, không bằng hỏi Lục hoàng huynh đi. Lục hoàng huynh. Lục hoàng huynh?”
Người bị kêu đang có tai như điếc.
Nhưng hai canh giờ sau rời khỏi ngự thư phòng. Lục Vương gia lại câm như hến, tay chân đóng băng.
“Thần bế quan bên trong, đêm xem thiên tượng, thấy có yêu khí bao phủ trên
không của Vạn Uyển thành, như vậy là có yêu vật đang ẩn cư tại hoàng đô
Hàng Hạ quốc chúng ta. Vì an nguy của Quốc quân và xã tắc Hàng Hạ, vi
thần tất nhiên không dám khinh xuất xem nhẹ, nên trước tiên là xuất quan sớm so với hạn định để giúp Ngô Quân trừ yêu phục ma, bảo vệ Hàng Hạ
quốc bình an.”
“Các ngươi đã nghe Quốc sư nói rồi chứ? Quốc sư
là cao tăng đắc đạo nói tất nhiên không sai. Bên trong thành Vạn Uyển
rất có khả năng có yêu quái phục cư, tất cả các ngươi xuất hành phải cẩn thận. Hơn nữa, Quốc sư vì trừ yêu nên nhất định sẽ vận dụng binh lực,
đến lúc đó, các ngươi cần phải toàn lực hỗ trợ, không được bỏ qua.”
Lời nói của Hoàng huynh và Quốc sư không những không khiến cho các Vương
gia sợ mà phần lớn lại hưng phấn không rõ lý do, bởi đang cười thầm cái
chuyện yêu nghiệt linh tinh thốt ra từ miệng Quốc sư. Duy chỉ có Lục
Vương gia thì lại có một cỗ sợ hãi nảy sinh trong lòng: yêu quái trong
miệng Quốc sư liệu có phải là Phạm Dĩnh?
Chủ tớ cửu biệt trùng phùng, liên tiếp mấy ngày, Hoàn Tố lúc nào cũng
xoắn xuýt lấy nàng lải nhải oán trách, tới tới lui lui cũng chỉ một câu: “Tiểu thư, may là ngài trở về, chứ nếu không nô tỳ sẽ mang theo tiền tư trốn đi!”
La Chẩn cười một tiếng, tay cầm bức tranh thêu gần
đây, nhẹ nhàng linh hoạt hỏi: “Mang theo tiền này rồi cùng Phạm Phạm bỏ
trốn đi tìm cuộc sống riêng của các em à?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tố nhất thời đỏ như ánh nắng chiều, gắt giọng: “Tiểu thư, ngài lại trêu choc nô tỳ!”
“Không phải sao?” La Chẩn kinh ngạc, “Vậy sao mẹ chồng nói với ta nên tìm ngày tốt để tổ chức tiệc vui cho Phạm Trình? Chẳng lẽ hắn có người yêu
khác?”
Sắc mặt thẹn thùng của Hoàn Tố lập tức quét sạch, hai tay chống nạnh, hung dữ như la sát quát, “Hắn dám!” Nhìn thấy ánh mắt ranh
mãnh bỡn cợt của chủ tử, cái miệng nhỏ nhắn vội kêu, “Tiểu thư…”
“Nói cho ta biết, thời gian ta rời đi, em với Phạm Trình đã xảy ra chuyện gì đến nỗi mẹ chồng vội vã muốn cử hành tiệc vui cho các em?”
“Nào có chuyện gì…” Tiểu nha đầu xoay lưng.
“Không có chuyện gì sao?” La Chẩn gật đầu, “Được thôi, ta đi hỏi Phạm Phạm,
đứa bé kia chưa từng biết cái gì là lễ tiết quy củ, miệng lưỡi thì không kiêng kỵ không che dấu gì có khi còn hơn cả tướng công nhà ta…”
“Tiểu thư, tiểu thư tốt bụng ơi, người đừng hỏi cái tên lỗ mãng kia, hắn mà
nói thì chưa chắc người hiểu rõ đầu đuôi sự thật được đâu.” Hoàn Tố ôm
lấy chủ tử, nhăn nhăn nhó nhó nói, “Chỉ tại vì… có một hôm trời mưa sét
đánh, em đang cùng phu nhân nói chuyện, hắn chợt xông tới ôm lấy em
không thả, phu nhân vì thế liền hiểu lầm…”
Hình như… rất thú vị nha? La Chẩn không khỏi có mấy phần tiếc nuối vì không chính mắt thấy được cảnh kia.
“Ai nha, tiểu thư, ngài đừng cười chứ.” Hoàn Tố vừa giận vừa xấu hổ, “Cái
tên lỗ mãng kia chả hiểu mắc cái giống gì, cứ hễ thấy sấm sét thì hắn
chẳng tìm ai cứ nhè người em mà tìm… Mặc kệ em đánh mắng như hát hay,
mặc kệ có bao nhiêu người nhìn, hắn cũng không chịu thả……”
Phạm Phạm… thật là đáng yêu quá đi. Mặc dù không bằng tướng công và Bảo Nhi.
La Chẩn quyết định cho nha đầu nhà mình ăn định tâm hoàn, “Hoàn Tố, lúc
nào có dịp ta sẽ nói với em một chuyện. Nếu nghe xong chuyện đó mà em
vẫn cho là Phạm Trình khẳng định là người kiếp này của em, ta nhất định
sẽ tác thành cho các em.”
“Tốt… Tiểu thư, người ta không có xác định hắn…”
Aiz—, thật giống với Khởi nhi và Đoạn nhi, mừng thấy mồ mà còn làm bộ làm
tịch chống cự! Không đáng yêu chút nào! Đúng là tướng công nhà nàng vẫn
tốt hơn nhiều, đem một đống lời tâm tình nói đến ngọt ngào động lòng
người——
“Nương tử, nương tử, Bảo Nhi lại tè lên Chi Tâm, Bảo Nhi thật là xấu, nương tử mau tới đánh hắn!”
……
“Tiểu tử thúi, ta bảo ngươi luyện đan, ngươi luyện được những thứ gì?”
Phạm Dĩnh ngồi trên ghế, một cước đạp kẻ đang chật vật trên đất, “Luyện
đan không lo luyện đan, lại đi luyện yêu đương với một tiểu nha đầu phải không?”
Phạm Trình lóp ngóp bò hai chân hai tay trên đất, mới
vừa muốn nghiêng đầu cãi lại thì lại bị hung ác vỗ xuống, “… Ngươi thả
ta ra đã!”
“Không thả thì sao?”
“Rất khó coi đó!”
Phạm Dĩnh cười đắc ý, “Chính là muốn ngươi khó coi!”
“Bởi vì ta không nghe lời ngươi luyện đan, ngươi vừa về đến thì lập tức khi dễ ta hả? Ngươi biết lý lẽ hay không, thả ra!”
“Không thả là không thả, không khi dễ ngươi thì ngươi không trưởng thành, không khi dễ ngươi thì ta sống không vui!”
“Nè, ngươi…”
“Tiểu tử thúi, ngoan ngoãn cúi cái đầu!” Phạm Dĩnh lại thuận tay quăng một
cái tát, “Vậy mà ngươi còn dám nói ta gieo tình khắp nơi, không thể
tưởng tượng được là ngươi cũng có lúc dồi dào xuân tâm như vậy. Chẳng
phải chính miệng ngươi luôn lảm nhảm nữ nhân