pacman, rainbows, and roller s
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211703

Bình chọn: 7.00/10/1170 lượt.

vậy?”

“Nương tử, Chi Tâm đang giúp Bảo Nhi mặc quần quần đó, khí trời lạnh nha. Bà

vú mặc cho hắn, Bảo Nhi không cho. Chi Tâm mặc cho hắn…”

“Hắn cũng không cho?”

“Đúng đó! Bảo Nhi thật là xấu nha, nương tử…”

Thối tướng công, bây giờ đã để cho Bảo Nhi lấn lướt, mai này rồi sẽ sao đây? La Chẩn chộp một cái liền bắt được cái cục thịt mập kia, vỗ bộp một cái lên cái mông núc ních. “Ngoan ngoãn, đừng động!”

“Oa hắc…” Bảo

Nhi mặc dù vẫn giống như con trùng nhỏ loi nha loi nhoi nhưng cũng rất

thức thời nằm úp sấp xuống, ôm đầu gối mẹ mà gặm gặm, để mặc mẹ hắn đem

quần lót, áo tơ nhỏ trùm lên thân mình trần trùng trục của mình.

“Nương tử, tại sao Bảo Nhi nghe lời nương tử, không nghe lời Chi Tâm a?”

“Bởi vì nếu Bảo Nhi không nghe lời, ta sẽ đánh cái tên tiểu tử thúi này.”

Giơ bé lên, La Chẩn khẽ cắn một cái trên cái má nho nhỏ phúng phính.

“Bảo Nhi, không nghe lời phụ thân cũng sẽ đánh nha.”

“Ah ha ha!” Tiểu thiếu gia Bảo Nhi chuyên bắt nạt kẻ yếu đắc ý khoe ra mấy cái răng sữa mới mọc, lấy bàn tay nhỏ bé mềm mập vỗ vỗ lên gò má trắng mịn của

mẹ để lấy lòng nịnh bợ.

“Nương tử, Bảo Nhi thật là xấu. Bảo Nhi nghe lời nương tử, không nghe lời Chi Tâm. Chi Tâm thật đáng thương…”

Người nào đó không cam lòng khi bị con trai tranh mất sủng ái, chen cái mặt

đẹp trai vào dưới mắt nương tử, “Nương tử cũng thương thương Chi Tâm

nữa…”

La Chẩn chăm chú ngắm nhìn hai dung nhan tuấn mỹ một lớn

một nhỏ trước mặt, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đã làm cho Khởi nhi tức giận liền đâm ra ẩn nhẫn phiền muộn, nói: “Tướng công, chàng có thật

không nhìn thấy bộ dáng tuyệt đẹp của Phạm Dĩnh à? Ở trước mắt chàng,

Phạm Dĩnh thật chỉ là dưới dạng một con hồ ly à?”

Chi Tâm gãi đầu, “Phạm Dĩnh à, Chi Tâm nhìn thấy không phải là hồ ly a.”

“Hả?” La Chẩn có chút bất ngờ ngoài ý muốn, “Vậy chàng làm sao biết được nàng là hồ ly?”

“Nàng là hồ ly không có sai nha, nàng vốn chính là một con hồ ly mà.”

“Ý chàng là khi chàng nhìn thì không thấy một con hồ ly, nhưng chàng biết nàng ấy là một con hồ ly?”

“Đúng rồi đó, nương tử thật thông minh.”

“Nếu chàng nhìn thấy không phải là con hồ ly, vậy chàng không cảm thấy Phạm Dĩnh rất đẹp sao?”

“Đúng là rất đẹp nha.”

Cho nên, hai mắt của tướng công cũng không phải là không nhìn thấy sắc đẹp

độc nhất vô nhị kia? “Nếu rất đẹp, chàng không muốn ôm nàng một cái, hôn nhẹ nàng một cái sao?”

“Không muốn nha.” Chi Tâm cau hàng lông

mày xinh đẹp lại, gò má phồng cao lên. “Nàng cũng không phải là nương

tử, Chi Tâm sẽ không hôn nàng. Hơn nữa, nàng không có đẹp như nương tử

Chi Tâm, nương tử Chi Tâm đẹp nhất nha.”

Bởi đột nhiên xảy ra ôn dịch nên La Chẩn ở lại nhà mẹ gần ba tháng.

Đến đây vào giữa hè, khi quay về đã là mùa thu mát mẻ.

Hôn sự của Chi Hành và Đoạn nhi coi như là thành, chỉ đợi ngày tốt năm sau

để thành hôn, về phần Khởi nhi… đành phải nói một câu, mỗi mối nhân

duyên có một phước phần khác nhau mà thôi.

Cũng may, trước khi đi đã xảy ra một chuyện lý thú có thể khiến cho La Chẩn buông lỏng tâm tình trên đường đi.

Lúc về dùng phương tiện đường thủy, trước khi sắp sửa lên thuyền, Ngọc

Thiên Diệp chợt phi ngựa đến. Tiễn song thân cùng tỷ muội họ, thấy La

Chẩn bình an thanh thản như không có chuyện gì như trước, lại cũng biết

rằng chuyện tình cảm thì không nên nhiều lời, nên liền trở về phủ trước.

Ngọc Thiên Diệp sau khi xuống ngựa thì nhìn chăm chú Lương Chi Tâm đang ngồi bên cạnh La Chẩn một hồi lâu, Chi Tâm từ đầu đến cuối cũng lấy đôi mắt

trong suốt đen nhánh bình thản nhìn lại, không nháy không dời.

“Chẩn nhi.” Ngọc Thiên Diệp mở miệng, “Trong tâm trí Bổn vương, ngươi vĩnh

viễn là người mà Bổn vương thương yêu nhất. Để ngươi tuột khỏi tay, Bổn

vương cả đời nuối tiếc.”

La Chẩn nhướn đôi mi thanh tú, không đưa ý kiến gì.

“Không có được trái tim của ngươi, đoạt không được tâm trí của ngươi, không

thể nghi ngờ là điều khiến cho Bổn vương không vui nhất. Nhưng Bổn vương cũng biết, nếu gả cho Bổn vương, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa, tất

cả những tính chất đặc biệt trên người ngươi từng hấp dẫn Bổn vương chắc chắn sẽ không còn tồn tại. Nếu mà như vậy thì đối với cả ta và ngươi

chắc chắn sẽ là một sự hành hạ đau đớn. Cho nên, Bổn vương tình nguyện

vĩnh viễn quên đi, ở bên bờ sông này, nơi mà ta và ngươi từng ‘cầm tiêu

hợp tấu’, cũng sẽ là nơi chôn vùi vĩnh viễn tất cả những buồn thương của Bổn vương.”

Lời nói này của Tấn Vương là của kẻ khinh đời ngạo

thế bây giờ đã chợt hiểu? Hay là lời đến chúc mỹ nhân thuận nước giong

thuyền? La Chẩn cũng lười suy đoán. Với một kẻ chưa từng bao giờ lưu lại trong tâm trí của mình thì cũng chả cần phí tâm tư.

“Nương tử, Chi Tâm ghét người kia, không thích hắn!” Lên thuyền rồi, Chi Tâm đột nhiên nói.

“A?” La Chẩn bật cười, nhéo nhéo hai má căng thẳng của hắn, “Tại sao?”

“Hắn nhìn nương tử kiểu đó, khiến Chi Tâm rất ghét!”

Dấm tướng công. La Chẩn vỗ một cái vào gò má hắn, vén rèm vào khoang

thuyền. Đẩy một cánh cửa, bên trong khoang thuyền có mỹ nhân đang đợi.

“Cái vị tự xưng là tình thánh Vương gia kia đi rồi à?”

“Tr