
n để
cho Hàng Hạ quốc của ngươi mất hết mặt mũi!”
“Ngươi thì biết cái gì?” Hàng Niệm Nhạn dậm chân, nỗi lo lắng vô cùng như đốt cháy gương
mặt. “Quốc sư năm nay 180 tuổi, là người thật bằng xương bằng thịt nhưng lại tu luyện đạt được tới pháp lực. Hắn có một thanh kiếm trảm yêu trừ
ma, từng chém thuồng luồng hung ác gây sóng gió trên biển hơn mười năm.
Bản lĩnh của hắn ngươi không hể tưởng tượng được đâu!”
… Phải không? Phạm Dĩnh bấm độn, trong lòng dâng lên cơn lạnh buốt kinh hoàng, Hàng Hạ quốc lại có một nhân vật lợi hại như thế?
“Ngươi còn không đi mau đi! Chẳng lẽ muốn chờ hắn đuổi tới tận cửa thì ngươi
mới bằng lòng tin? Được, tin là ngươi có pháp lực cao hơn Quốc sư, vậy
còn đồng bạn của ngươi thì sao? Có phải hắn cũng có đủ công lực để chống lại Quốc sư không?”
Người này mặc dù cổ hủ nhưng lời này cũng
nói đến trọng tâm của vấn đề. Nàng không sợ Quốc sư, nhưng Phạm Trình
tất nhiên đánh không lại, “Chuyện nhà ta không cần ngươi trông nom, cái
chính là bây giờ ngươi cút xa khỏi mắt bổn cô nương!”
“Ngươi… Ngươi nhất định phải rời đi!”
“Không nhọc các hạ hỏi tới!”
“Ngươi… Nếu ngươi không đi. Bổn vương liền… liền… tịch thu Lương gia!”
“Ngươi muốn khi sư diệt tổ? Thật đúng là ác nhân ác đức mấy đời cũng không đổi!”
“… Ta mặc kệ! Dù sao trước khi mặt trời lặn, nếu Bổn vương không thấy
ngươi rời đi thì sáng mai, Bổn vương sẽ nghĩ cách tịch thu Lương gia!”
“Hê… ngươi vừa làm như vậy, thì ngay lập tức sau đó ta liền tìm vị Quốc sư
kia đại chiến ba trăm hiệp, để xem đạo cao một thước hay là ma cao một
trượng!”
“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi làm ta tức chết mà!” Hàng
Niệm Nhạn nhảy dựng lên cách đất cả ba thước, mặt đỏ như gà chọi, cổ
bạnh ra như hổ mang, “Bây giờ Bổn vương phải định tội danh dựng chuyện
cho Lương gia!”
Nãy giờ đứng đây xem diễn đã một lúc lâu, La
Chẩn lắc đầu than khẽ: có người ở trên địa bàn nhà người khác mà thanh
âm cao ngất trời như muốn chiêu cáo thiên hạ, muốn vu cáo hãm hại người
ta sao? Vị Lục Vương gia này không thể chấp nhận được. “Lục Vương gia,
xin hỏi ngài muốn ban cho Lương gia tội danh dựng chuyện như thế nào?”
“Không mượn ngươi xen vào… Hả? Ngươi, ngươi… cũng nghe được?” Dù sao trước giờ Hàng Niệm Nhạn cũng không quen thói ỷ thế hiếp người, thấy La Chẩn liền nghĩ đến cái danh thầy trò giữa hai người nên có mấy phần luống cuống,
“Ta… Bổn vương chẳng qua là bị nàng chọc tức…”
“Vương gia yên tâm, ta sẽ cho tỷ đệ bọn họ đi lánh nạn xa nơi này, ngài có thể bớt cơn thịnh nộ lôi đình kia được rồi.”
“Thật chứ?” Trên mặt Hàng Niệm Nhạn hiện rõ vẻ vui mừng, “… Tỷ đệ? Bọn họ là tỷ đệ?”
“Nếu không thì là cái gì?” La Chẩn ranh mãnh nhếch môi.
Hàng Niệm Nhạn nghiêm sắc mặt, “Cũng chẳng liên quan gì với Bổn vương, cáo từ!”
Không quan tâm xem La Chẩn sẽ thương lượng với Phạm Dĩnh như thế nào, Lục
Vương gia ngồi xe kiệu trở về phủ, vừa đi vào phòng khách thì đã thấy
Quốc sư đang ngồi sừng sững một chỗ.
“Lục Vương gia, ngài đi nơi nào?”
“Quốc sư đang chất vấn Bổn vướng?”
“Cũng không phải. Hôm đó vi thần cảm giác được dường như có yêu khí như có
như không trên người Lục Vương gia. Vi thần rất sợ đường đột nên chưa
dám bẩm báo với Quốc quân. Vi thần đã xem qua Vương phủ của ngài cũng
không thấy có gì khác thường. Vi thần không dám không chú ý đến ‘quân
thần chi lễ’ mà theo dõi Vương gia, vì vậy đến đây cung kính ngồi chờ.
Vi thần xin hỏi Vương gia, gần đây ngài ở bên ngoài có thường xuyên qua
lại thân mật với người nào không?”
***
Mặc dù trước mặt
Lục Vương gia thì nói giọng xem thường, nhưng dù sao trong lòng Phạm
Dĩnh không thể không cân nhắc thiệt hơn, nên Hàng Niệm Nhạn vừa mới ra
khỏi cửa được một khắc là nàng liền kéo Phạm Trình cấp tốc rời đi, đến
ngay cả Phạm Trình la hét ầm ĩ muốn gặp từ biệt người trong lòng cũng
không được chấp nhận.
La Chẩn đành phải chạy tới cửa hàng thông
báo thay, “Hoàn Tố à, Phạm Dĩnh, Phạm Trình muốn về nhà một thời gian,
cho nên chuyện nội bộ ở tú phường cần em tự mình xử lý.”
“Cái gì?” Hoàn Tố trợn to đôi mắt lộ ra vẻ tổn thương sâu sắc, “Hắn rời đi sao không nói trước một tiếng?”
La Chẩn sắc mặt ấm ức. Phải nói chứ, Hoàn Tố căn vặn như vậy là không
đúng, không công bằng. Nhưng những lời này, nói rõ hay không là do Phạm
Trình tự mình quyết định. “Hoàn Tố, Phạm Trình còn có thể trở lại, đến
lúc đó có lẽ hắn sẽ nói với em một việc, chuyện liên quan đến tương lai
các em.”
“Chuyện gì? Sao trước khi đi hắn không nói với nô tỳ?
Là trong nhà đã định hôn? Hay là hắn có người yêu khác? Có nỗi khổ tâm
gì đến nỗi hắn ra đi mà không nói lời từ biệt? Ngay cả thời gian nói lời ‘tạm biệt’cũng không có ?” Chưa gì mà Hoàn Tố đã nghĩ đến tình huống
xấu nhất, “Hắn không nói cho rõ ràng gì cả mà đã yên lặng không một
tiếng bỏ đi, thật là xấu đến cực độ!”
La Chẩn thở dài một hơi,
“Nếu có một ngày hắn nói với em sự thật, lúc đó hy vọng rằng tuy em
không thích nhưng cũng đừng tỏ vẻ chán ghét sợ hãi. Nếu hắn không nói
tiếng nào mà đã tránh em xa thật xa, em cũng nên tin tưởng rằng trong
lòng hắn thật sự có nỗi khổ tâ