Duck hunt
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211773

Bình chọn: 7.5.00/10/1177 lượt.

ì vậy, không nghe

lời giáo huấn của cha, uổng công lời khuyên nhủ của mẹ, lại một lần nữa

quay lại thăm tình lang. Nhưng cái chờ đợi nàng lại là tế đàn của cao

tăng, đạo sĩ dàn trận. Nàng bị dây thừng trói yêu trói toàn thân, mà

dưới chân là lửa luyện yêu bắt đầu được đốt lên.

Nàng khóc hết

sức hết lực, mẫu thân nghe được đã tìm đến. Mẫu thân đã phải hủy đi ba

trăm năm đạo hạnh của mình để cứu nàng thoát hiểm, mà bản thân bà lại bị lửa luyện yêu tổn thương, hồn phách tứ tán.

Phụ thân đem mẹ đặt vào quan tài bằng băng ngọc ngàn năm, năm trăm năm qua đã cố hết sức để đem ba hồn bảy vía tìm về trong cơ thể mẹ, hiện tại ngài vẫn phải tiếp

tục khổ luyện ra linh châu để kêu mẹ tỉnh lại…

Bởi nàng một mực

khăng khăng cố chấp nên đã làm hại đến người thân yêu nhất, bởi hắn thay lòng đổi dạ nên đã khiến nàng gian nan khổ sở kéo dài qua năm qua

tháng. Thế mà hôm nay hắn còn giấu trong người thần châu tránh yêu để

đến đây, chẳng phải là hắn khinh người quá đáng ư?

“Quốc sư đã

phát hiện bầu trời trong thành Vạn Uyển có hiện tượng dị thường. Quốc sư là cao tăng đắc đạo, chắc chỉ trong vòng trên dưới mười ngày là có thể

truy được hành tung của ngươi. Ngươi mau rời khỏi nơi này đi chỗ khác

đi!” Hàng Niệm Nhạn mặt lộ vẻ vô cùng lo lắng nói.

‘Ngươi nên đi chỗ khác!’— Những lời này nàng không xa lạ gì. Một kiếp kia, hắn chỉ

tay vào nàng, gằn rống từng chữ này vào tai nàng. Phạm Dĩnh phục hồi vẻ

mặt lạnh nhạt, hỏi: “Ngươi làm thế nào biết đó là ta? Làm sao ngươi biết ta là…”

“Khi ngươi đem ta nhét vào gầm giường, ta đã nghe ngươi cùng Lương Thiếu phu nhân mật đàm. Ta hiểu được ngươi không phải là

người bình thường, ngay cả Lương Chi Tâm…”

“Điều này sao có thể? Ta đã định thân của ngươi, coi như đã che được tâm trí của ngươi, sao

ngươi có thể còn thính giác… Chẳng lẽ…” Phạm Dĩnh chợt nhớ tới một

chuyện, sau cái kiếp mà người này đã gặp và phụ nàng, mỗi kiếp sau đó

hắn đều là đồng tử mạng Thổ, đến kiếp vừa rồi là đã sáu đời đồng thân.

Kết hợp với rất nhiều năm tu luyện, lại được Trời thương ban thưởng đan

dược, được phép thành tiên, chi bởi vì bị nàng trộm mất viên đan dược

trường sinh bất lão nên mới khiến hắn phải mất công đi vòng vèo…

Chăng lẽ bởi vậy nên hắn vẫn có thân thể bán tiên? Bởi thế nên thuật định thân của nàng không hiệu quả?

“Ngươi đừng quan tâm đến chuyện vặt đó, ngươi đi mau mới là thượng sách!”

Phạm Dĩnh nghe thanh âm gắt gỏng rồi lại nhìn thấy sắc mặt lo lắng của hắn,

nhướn mày không hiểu. “Ta đi hay ở sống hay chết có liên quan gì tới

ngươi?”

“Ngươi, người này… Sao ngươi vẫn như thế vậy? Trước kia ngươi u mê không hiểu chuyện, bây giờ lại bất hảo thành tánh, ngươi…”

“Trước kia?” Khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Dĩnh cứng lại – “Ngươi nói cái gì trước kia? Ngươi nói…”

“Ta nhớ rõ một chuyện… Không phải, cũng không nói là nhớ, mà là chuyện

trong mộng. Mặc dù phảng phất như là đang nhìn chuyện xưa của người

khác, nhưng ta biết, người đó là ta. Ở trong mộng, ngươi lúc nào cùng

không chịu nghe theo lời ta nói… luôn cùng ta đối nghịch. Hơn nữa, mỗi

một kiếp của ta đều bị ngươi trêu đùa đến khổ sở. Chẳng lẽ ta vẫn nợ

ngươi gì đó sao?” Hàng Niệm Nhạn cau mày khổ não thì thầm.

“Nợ

ta?” Phạm Dĩnh cười lạnh, “Ngươi nợ ta thế nào ư? Chẳng qua ngươi chỉ

mời cao tăng, mời đạo sĩ, dùng dây thừng trói yêu, đốt lên lửa luyện

yêu, muốn ta hồn phi phách tán vĩnh viễn mất cơ hội luân hồi mà thôi,

ngươi có nợ ta cái gì đâu? Ngươi bất quá chỉ bàng quan thờ ơ đứng ngoài

xem ta bị đốt cháy đến da tróc thịt bong, thê lương gào khóc mà thôi,

ngươi có nợ ta cái gì đâu?”

“Ngươi… Ngươi nói bậy!” Hàng Niệm

Nhạn mặt đỏ tới mang tai, tròng mắt muốn nứt, “Sao Bổn vương có thể là

đám người kia? Sao Bổn vương có thể đối xử như vậy đối với chính người

mình thương được?”

Người thương? Tâm Phạm Dĩnh nổi lên cuồng nộ, giơ tay lên tát hắn một cái. “Hỗn trướng vô liêm sỉ, ngươi còn dám nói

thương sao? Lúc đầu thì ngươi tham hương luyến sắc, ngày đêm tham hoan

cùng ta, nhưng khi ngươi biết được ta là ngoại tộc thì liền lập tức sinh chán ghét sinh ác tâm, vứt bỏ như giày cũ! Loại người cổ hủ giáo điều

nông cạn yếu đuối bạc lòng bạc phước như ngươi sao xứng nói tiếng ‘yêu’? Ngươi biến, cút ngay khỏi mắt ta!”

“Ta không cút!” Hàng Niệm

Nhạn che gò má bỏng rát, dậm chân, “Ngươi không thể lợi dụng việc ta

không nhớ mà lừa gạt ta! Bổn vương mặc dù không nhớ rõ, nhưng Bổn vương

hiểu rõ mình là người như thế nào. Bổn vương tuyệt sẽ không làm chuyện

phát rồ kia! Nếu không, tại sao Bổn vương lại chạy đến tìm ngươi chỉ vì

để tránh cho ngươi bị Quốc sư tháo phạt (tróc nã đuổi đánh)?”

Đôi mắt đẹp của Phạm Dĩnh thêm một tầng băng giá. “Thì ra ngươi cũng biết

đó là phát rồ à? Ngươi chạy đến báo ta biết thì ta phải cảm tạ đại ân

đại đức của ngươi sao? Bổn cô nương không ngại nói cho ngươi biết, ngay

kiếp trước ta trộm của ngươi viên thuốc trường sinh bất lão có hơn ngàn

năm công lực, Quốc sư kia của ngươi không thể đối phó với ta được đâu!

Nếu hắn dám tới thì thật đúng lúc quá, ta sẽ chỉnh đốn hắn một phe