XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211420

Bình chọn: 7.5.00/10/1142 lượt.

g qua là hiện tại đang có chút biến cố nho nhỏ nhưng

sẽ không ảnh hưởng đại cục mà thôi. Tướng công, chàng vẫn nên cùng Chi

Hành lên núi thu hái các loại dược thảo cứu mạng, mặc dù không chính xác lắm nhưng có vẫn còn hơn không. Những chuyện khác giao cho ta, ta sẽ

nghĩ cách để cha và mẹ rời đi.”

Chi Tâm ôm thân thể nhỏ nhắn của nương tử run giọng nói: “Nương tử không phải sợ, Chi Tâm sẽ bảo vệ

nương tử với Bảo Nhi, Chi Tâm không để Ôn công công thương tổn nương tử

với Bảo Nhi. Nếu Ôn công công lấy khói phun nương tử và Bảo Nhi, Chi Tâm sẽ bắt ‘hắn’ phun Chi Tâm, không để ‘hắn’ hại nương tử và Bảo Nhi……”

La Chẩn động viên, “Tướng công, chúng ta được phúc của chàng che chở phù hộ, chắc chắn sẽ bình an vô sự.”

“Thật chứ?”

“… Thật.” Thật ra thì nàng cũng không chắc chắn lắm. Chi Hành nói rất có

lý, ôn dịch hay thay đổi, chả ai biết được lần này tình hình sẽ thế nào, lần trước vì tướng công mà tránh đi Lương gia, lần này liệu sẽ vì tướng công mà vòng tránh La gia hay không?

“Ân công nương tử!” Phạm Dĩnh yểu điệu tiến vào, “Hàng Niệm Nhạn đến Ngọc Hạ quốc rồi!”

“Đúng vậy.”

“Ân công nương tử đã biết?”

“Giờ hắn đâu rồi?”

“Mới vừa xảy ra xung đột với Tấn Vương, Tấn Vương bị Chất nhi mang đi, còn

hắn…” Phạm Dĩnh nhún vai, “Ta đã đem nhét hắn vào gầm giường.”

La Chẩn gật đầu, “Nói vậy, ngươi nghĩ vẫn nên giữ kế hoạch như cũ?”

“Dĩ nhiên. Đợi chúng ta xong việc, thả hắn ra cũng không muộn.”

“… Cũng tốt.”

Hôm sau, Quốc quân ra chiếu chỉ: trừ thầy thuốc ở lại trong thành để phòng bất trắc, còn lại dân chúng đều phải rời khỏi…

Nhưng thời gian có chín ngày, có thể dời đi hết sao?

Cũng may là lệnh Vua khó cãi, dù có người không muốn xa rời nhà cửa đất đai

cũng không dám vi phạm lệnh Vua. Binh sĩ, thị vệ đeo mặt nạ đen, tay cầm khí giới đi dọc phố đốc thúc người rời đi. Cuối cùng dân chúng toàn

thành rời nhà cửa, di chuyển về hướng nam hoặc hướng bắc. Phía sau quân

sĩ áp tải làm theo lời ngự y, dọc đường lấy vôi rải diệt dịch.

“Lục Vương gia, khi ngài mới đến Ngọc Hạ quốc vì sao trước tiên không đề cập về ôn dịch với phụ hoàng?”

Hàng Niệm Nhạn lắc đầu buồn bực nói: “Chắc Nhị hoàng tử cũng không biết,

gian thương từ Tây Vực buôn bán trở về bẩm báo cho Quốc quân bổn quốc

thì Bổn vương hoàn toàn không tin. Nhưng Quốc quân lại nói thà tin là có không thể tin là không, việc lớn như thế phải nên nói cho Quốc quân

Ngọc Hạ quốc biết, dù sao ôn dịch từ hướng tây tiến về phía đông, nguy

hiểm đầu tiên chính là quốc đô của Ngọc Hạ quốc.”

Ngọc Vô Thụ vẫn đầy bụng hoài nghi. “Không biết quý quốc xử trí thương nhân kia thế nào?”

“Đầu tiên là trông giữ, Quốc quân lệnh cho cả nước trên dưới phải triệt để

dùng bách thảo hoàn (thuốc tễ trăm loại cây) của Lương gia để phòng

tránh tai họa, rồi lại sai Bổn vương đi sứ đến tận đây để cảnh báo cho

quý quốc. Bổn vương đến hôm nay vẫn chưa tin hẳn, lúc đầu lại sợ Quốc

quân quý quốc cười ta đường đường là Vương gia Hàng Hạ quốc mà lại đi

tin tưởng giọng điệu của một gian thương. Bởi thế nên ta do dự nhưng vẫn không dám kháng hoàng mệnh, lại suy đi tính lại không dám khinh thường

mạng người, nên bây giờ không sợ mất thể diện bèn bẩm rõ lý do với Quốc

quân của quý quốc.”

Lời này nếu do người khác nói thì nghe ra có phần gượng ép, nhưng nếu là do Lục Vương gia cổ hủ này nói thì thấy

cũng có mấy phần hợp tình hợp lý. Ngọc Vô Thụ mặc dù hoài nghi, nhưng

phụ hoàng cũng có nói trước đó một ngày trong mộng ngài cũng được Nguyệt thần chi dụ dời thành tránh dịch, hắn cũng nên thực hiện việc hỗ trợ

đại hoàng huynh mau sớm hoàn thành việc di dân.

***

“Phạm Dĩnh, ngươi ở đâu?”

“Ân công nương tử?” Đang lôi ngươi nào đó từ dưới gầm giường ra, nghe ngoài cửa có tiếng gọi, Phạm Dĩnh mở cửa. “Ân công nương tử, mời vào.”

La Chẩn vào cửa liền nói: “Tất cả thầy thuốc phụng hoàng mệnh ở lại bên

trong thành để cứu chữa những tướng sĩ thủ thành có khả năng nhiễm ôn

dịch, tướng công muốn đi cùng Chi Hành, ta muốn đi cùng tướng công, cho

nên nhờ ngươi che chở cha mẹ ta đến biệt uyển của La gia. Nếu có gì bất

thường, nhờ ngươi nhanh chóng dẫn bọn họ đi xa ngoài ngàn dặm nữa.”

“Ân công nương tử không đi ư? Mặc dù ân công có được năng lượng dị năng lấy từ thiên nhiên, nhưng nhỡ đâu dị năng không che chở được ân công nương

tử…

“Nếu ôn dịch đối với tướng công vô hại, chàng tất nhiên sẽ

che chở được ta. Nếu như che chở không được, thì cũng có nghĩa là ngay

cả chàng cũng không ngăn được trận ôn dịch này. Tướng công cố ý không

đi, nếu ta cứng rắn kéo chàng đi, chàng tất nhiên sẽ ghi dạ chuyện này

cả đời. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể ở lại cùng chàng. Bất kể là

tình hình như thế nào, hễ chàng ở nơi nào thì ta liền ở nơi đó.”

Phạm Dĩnh đột nhiên cười đến thê lương. “Ân công và ân công nương tử yêu nhau như vậy thật khiến cho người ta hâm mộ.”

“Ngươi đồng ý giúp ta phải không?”

“Phạm Dĩnh sẽ toàn lực ứng phó.”

La Chẩn nói cám ơn rồi vội vã cáo từ.

Hắn ở nơi nào, ta liền ở nơi đó… Ngươi đã nói, ta ở trong nước thì ngươi

liền ở trong nước, ta ở trong lửa thì ngươi sẽ ở