Disneyland 1972 Love the old s
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211304

Bình chọn: 8.00/10/1130 lượt.

ôn dịch chưa đến nên không cách nào

xác định được đó là loại dịch bệnh nào, chúng ta không thể tìm đúng thảo dược để hốt thuốc đúng bệnh, chỉ đành phải chờ đợi.”

Vậy nghĩa

là, không thể tránh khỏi việc sẽ có người tử vong. La Chẩn ưu tư chính

là việc này. Nàng tự biết mình không phải là một người bác ái vô tư, nếu người nhà và người ngoài ở chung một chỗ cần cứu, nàng tất nhiên không

do dự mà lựa chọn người nhà trước.

Nhưng tình hình hiện tại là

sẽ có quá nhiều người lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Những người có khả

năng phải chết kia có thể là nương tử mà nam nhân yêu thương, là tướng

công thương yêu của một phụ nhân, là song thân luôn cưng chìu của họ… có lẽ… còn có những đứa nhỏ cỡ như Bảo Nhi……

Lương Chi Hành rùng mình lo sợ. “Đại tẩu, không được! Tẩu không thể đưa ra chủ ý khác được!”

“Chủ ý khác? Tỷ như?”

“Quốc quân tuyên chiếu di tản dân trong thành.”

La Chẩn ngẩn ra: Chi Hành nói trúng ý nghĩ vừa mới thoáng qua của nàng.

“Muốn tuyên chiếu, cho dù Quốc quân có tin hay không, với một chuyện long

trời lở đất như thế này thì Hoàng gia sẽ không thể không muốn truy nguồn đưa ra tin tức. Đến lúc đó tẩu không sợ đại ca bị bại lộ hay sao? Tội

danh nhẹ nhất sẽ là tà thuyết mê hoặc người khác, còn nếu cuối cùng kiểm tra tin tức là thật…”

Lương Chi Hành chưa nói xong hết lời thì

La Chẩn cũng đã hiểu rõ sự việc nặng nhẹ. Nếu tin tức lấy về được chứng

minh là đúng, nói không chừng tướng công của mình cũng sẽ bị cho là yêu

vật phải nhốt vào lao cấm… vậy đương nhiên là không được! Nàng không thể nào vì người ngoài mà hy sinh tướng công!

Phải làm như thế nào

mới có thể vẹn toàn đôi bên? “Chi Hành, chúng ta không thể ngồi chờ, nếu đã biết trước thì phải bắt tay làm ngay. Đệ nhanh chóng viết ra phương

thuốc giúp cường thân kiện thể, phòng ngừa bệnh tật, ta sai người đến

các nơi hốt thuốc, đem tặng cho người đi đường.”

“Phương pháp này cũng có thể được, có còn hơn không.”

“… Tướng công, chàng có thể xin Phong gia gia hỏi tên của ôn dịch là gì không?”

“Phong gia gia nói, Ôn công công sẽ không nói cho gia gia biết. Ôn công công

thích nhìn thấy người chết, ‘hắn’ nói đó là vì mọi người gieo gió gặt

bão. Còn nói, con người làm gì, ông trời sẽ trả về thứ đó.”

Đúng, nếu như không có chiến tranh, không có giết người báo thù, thì trận ôn

dịch kia sẽ không thể nào bắt đầu. Đích xác là hành động của loài người, vì loài người mà đưa tới tai họa ngập đầu, nhưng vì cớ gì mà một đám

người vô tội phải chịu tội thay cho hành động gây họa của một đám người

khác, chuyện này nên tính thế nào đây? Ông trời còn có đạo lý không?

Chi Hành nói: “Nếu sai người giả trang thành thương lữ buôn đường dài từ

nước ngoài buôn bán trở về, bẩm tấu với Quốc quân là ở nước ngoài đã

phong bế thành trấn bởi vì tục truyền là do có ôn dịch hoành hành, liệu

có thể xin Quốc quân hạ chỉ sớm để an bài không?”

La Chẩn mặc dù chưa nghĩ ra thượng sách, nhưng suy nghĩ đã ngưng trọng rõ ràng. “Như

lời đệ nói, với tính cách tàn nhẫn của Hoàng gia, thương lữ kia sẽ bị xử tử lăng trì với tội danh là tà thuyết mê hoặc người khác, làm dao động

nhân tâm…” Ôn dịch lan tới, tai họa lớn sắp xảy ra, những con người hồn nhiên kia

không biết còn có thể sống yên ổn qua ngày như trước đây nữa hay không,

nhưng liệu có bao nhiêu người sẽ giác ngộ đây? Đó là may mắn hay không

may mắn?

Ai cũng không biết ôn dịch lần này mạnh yếu ra sao,

không biết sẽ có bao nhiêu người vì nó mà phải chịu khổ, bởi vì họ không biết liệu mình có năng lực bảo vệ thân nhân, người yêu… hay không. Lúc

này, thật có nhiều chuyện cần làm. Nhưng cũng có nhiều chuyện không thể

làm. La Chẩn từ lúc sinh ra đến giờ, mới biết cái gì gọi là lo âu, cái

gì gọi là thúc thủ vô sách. (bó tay)

“Phạm Dĩnh, ngươi đến Bách

Thảo Viên của Lương gia, theo như ghi chú trên danh sách này, mang những thảo dược đó đến đây.” Trong mọi người, La Chẩn chỉ có thể nói những

chuyện có liên quan đến ôn dịch với duy nhất Phạm Dĩnh. Cũng không phải

là nàng không tin người nhà của mình, mà là chuyện này rất quái dị,

người thường không thế tiếp nhận.

“Ân công nương tử, hành động

tặng thuốc phòng ngừa trước khi dịch bệnh xảy ra cũng không thật thỏa

đáng lắm. Chưa nói đến chuyện người qua đường không việc gì, không bệnh

tật liệu có chịu nhận thuốc uống ngừa hay không. Chỉ riêng chuyện một

khi ôn dịch tới thật thì chắc chắn còn liên lụy đến La gia. Thử nghĩ, La gia sao có thể biết trước được? Tất nhiên sẽ dẫn đến việc người bên

ngoài suy luận phỏng đoán lung tung.”

“Sao ta lại không biết

chuyện đó chứ? Nếu có phương pháp xử lí thỏa đáng hơn tất nhiên là đã

không dùng tới biện pháp này… Thật ra, nếu như có một người mà lời nói

có thể được đương triều Quốc quân coi trọng mà hạ lệnh dời dân tránh

dịch, khắp thành giới nghiêm phòng bị là phương pháp hữu hiệu nhất. Dù

gì đi chăng nữa, ai có thể ra hiệu lệnh tốt hơn so với ý chỉ của Quốc

quân đây?”

“Người nào mà lời nói có thể có đầy đủ phân lượng khiến Quốc quân coi trọng đây?”

La Chẩn nhăn mày trầm ngâm. “Đương kim Quốc quân cưng chiề