
ê phòng mà có thể tính toán lợi hại như vậy
thì cũng nên ăn chén cơm con dâu Hoàng gia này.”
La Khởi cũng phụ họa vỗ tay hoan nghênh, “Cho nên, muội chỉ có thể nhường.”
“Nhường?”
“Muội đã quyết định đến chỗ Quốc hậu tâm sự một phen. Dân nữ La Khởi vốn chỉ
là con gái thương nhân, tài mạo bình thường, chỉ là dân đen, được phúc
Quốc hậu yêu thương lại có cảm giác sợ hãi sâu sắc. Hôm nay đã tỉnh giấc mộng trèo cao mới biết mệnh mình mong manh sao xứng đôi với huyết thống cao quý của Hoàng gia được? Đặc biệt đến xin Quốc hậu khoan dung từ bi
nhân ái, cho dân nữ từ bỏ hôn ước của Hoàng gia, để cho Phượng Hoàng hay Quạ Đen tất cả đều về vị trí cũ, đừng để đảo lộn tam cương ngũ thường
mà làm trò cười cho thế gian.”
La Đoạn cười hỏi: “Ai là phượng hoàng? Ai là quạ đen?”
La Khởi vô tội nói: “Cần gì nhiều lời? Phượng Hoàng dĩ nhiên là muội.”
La Chẩn lắc đầu. “Muội chớ vội làm gì hết, đầu tiên là phải xem thái độ
của hoàng tử Vô Thụ cái đã. Muội xét xem, liệu hắn có thể đang dùng
phương pháp ‘câu giờ’ hay không, kéo dài thời gian cho tới lúc Quốc hậu
ban chỉ chỉ hôn, lúc đó La gia không có đường lui nữa, hắn liền đợi ngày đại hôn mà cưới hai người một lúc?”
La Khởi cụp mắt, không phát nổi một tiếng.
“A?” Thấy nàng phản ứng như thế. La Đoạn trừng trừng mắt đẹp. “Đừng nói là
muội cũng nghĩ hắn như vậy chứ? Hay là hắn quả nhiên có ý định này?”
“Muội cũng không biết, nhưng mà… Muội thật sự hoài nghi như thế.” Khuôn mặt
xinh đẹp nhỏ nhắn của La Khởi hiện lên nét sầu bi. “Hồi mới đầu muội bị
hắn thuyết phục nên không đưa ra hành động gì cả mà chỉ đợi hắn giải
quyết. Nhưng mấy ngày gần đây Xương Lương vương Quận chúa lại ra nhiều
hành động dồn dập, còn hắn lại không có động tĩnh gì, nên muội không
phải chưa từng mà là trong đầu muội đã nghĩ tới nghĩ lui mấy chục lần
vấn đề tỷ tỷ đang lo lắng.”
“Muội đã tự mình đi hỏi hắn chưa?”
“Lúc trước ôn dịch hoành hành, muội chỉ lo lắng về an nguy của tỷ tỷ nên nào có tâm tình nghĩ tới những chuyện này? Nhưng những ngày gần đây, hắn
vẫn không xuất hiện ở trước mặt muội, muội không thể nào hỏi hắn.”
La Chẩn khẽ nhăn mày đẹp, nói: “Muội cũng không nên vội vã định tội trước
cho hắn, cái loại chuyện ngờ vực vô căn cứ này có khi bóp chết tình cảm
còn nhanh hơn cả sự phản bội đấy. Núi không đến gần người thì người đi
đến gần núi. Muội đến Vương phủ, lên tiếng hỏi dự định thực sự trong
lòng hắn. Nếu hắn trốn tránh không gặp, hoặc gặp mà không trả lời, hoặc
hỏi một đằng trả lời một nẻo, muội liền trực tiếp nói ra nghi ngờ của
muội, nhìn xem hắn ứng đối thế nào.
Hắn tuy là lòng dạ thâm sâu
khó lường, nhưng Khởi nhi của tỷ có quan sát sai bao giờ? Khi hắn đáp
trả những lời muội nói thì muội cần nhìn mặt mà đoán ý, chớ để tình cảm
che mắt, cũng chớ để hiểu lầm ngăn trở suy nghĩ.
Cá tính của
muội chính muội rõ ràng nhất, nếu thật có một ngày phải cùng một cô gái
khác chia xẻ trượng phu, muội sẽ như thế nào? Thay vì như thế, không
bằng sớm xử lý cho xong, miễn cho muội đến cuối cùng lại cầm dao giết
người, như vậy phiền toái lắm.”
Đôi mắt đẹp của La Đoạn sáng lên. “Giết ai?”
La Chẩn lạnh nhạt mỉm cười một cái. “Giết phu.”
“Không đúng, muội làm sao có khả năng giết phu được?” La Khởi lắc đầu, phủ
nhận phân tích này của tỷ tỷ về mình, giọng nói êm ái mềm mại ngọt lọt
tận xương. “Cùng lắm thì yêm phu mà thôi.”
“Yêm phu?”
“Ha—!” La Khởi đưa một ánh mắt nhạo báng nhìn Nhị tỷ, “Tốt xấu gì thì Nhị tỷ
phu tương lai cũng là đại phu, sao Nhị tỷ vẫn còn thuần khiết như thế?
Là ‘Hoạn’ người, thiến đi đó.”
“Ahh—.” La Đoạn lĩnh ngộ, buột miệng hoan hô. “Thiến đi, đúng… thiến đi tốt lắm, xong hết mọi chuyện.”
Ngoài cửa, hai huynh đệ Lương gia vừa đi tới trước cửa, định giơ tay gõ thì
vừa đúng lúc nghe được tiếng hô lớn của Nhị tiểu thư.
Đôi mắt đen của Chi Tâm sáng lung linh, hỏi: “Chi Hành, thiến đi là gì thế?”
“Dĩnh nhi khi nào thì sẽ đến phủ Bổn vương du ngoạn? Trong phủ Bổn vương cũng có một cái hồ, mặc dù so với hồ Lạc Hà này thì nhỏ hơn một chút,
nhưng du ngoạn mới cảm thấy có thể tận hứng.” Bên trong đình nhỏ ven bờ
hồ, Ngọc Thiên Diệp hướng tới mỹ nhân đưa ra lời mời.
Trên dung
nhan kiều diễm ướt át của Phạm Dĩnh hiện chút ý cười, vừa là tự tiếu phi tiếu, vừa là muốn cười nhưng không cười, quả nhiên là phong tình vạn
chủng. “Phạm Dĩnh là một cô gái dân dã, nào dám vào dòng dõi Hoàng tộc?
Vương gia nâng đỡ rồi.”
Ngọc Thiên Diệp khép hờ đôi mắt đẹp mị
hoặc. “Dĩnh nhi, vì sao nàng nhiều lần khước từ Bổn vương vậy? La Chẩn
dẫn ngươi đến trước mắt Bổn vương chẳng phải là muốn đem ngươi hiến tặng cho Bổn vương sao?”
Hả? Trong lòng Phạm Dĩnh đột ngột nhảy
dựng, nhưng lệ nhan vẫn không đổi, đôi mắt đẹp vẫn nhìn thẳng vào người
đối diện, “Vương gia, ngài nói thế là ý gì?”
“La Chẩn biết rõ
Bổn vương sẽ không bỏ qua cho nàng ấy cùng La gia, cho nên mới đưa ngươi tới trước mặt Bổn vương, không phải sao?” Tự tin vào tài thao lược và
nắm rõ mọi sự của mình nên tư thái của Tấn Vương thật là nhàn nhã.
“Nhưng cũng không ngại nói thẳng, ngươi cũng gợi l