
ràng
chi tiết điều này với Phạm Dĩnh đại mỹ nhân.
“Ân công nương tử
xin cứ yên tâm, mấy cái chuyện câu câu dẫn dẫn mê hồn đoạt phách này là
sở trường của hồ ly tinh, ngài chỉ cần chờ kết quả là được.” Vốn chỉ là
đề nghị của riêng mình, không ngờ Phạm đại mỹ nhân vừa nghe thấy thì
tinh thần rất phấn chấn, xoa tay khoái chí.
Kết quả là, Tấn Vương gia xui xẻo….
“Nương tử, nương tử, nàng đang ở đâu? Nương tử, nương….”
La Chẩn cho là tướng công lại chạy tới làm nũng nên cũng không lên tiếng
nghênh đón, chỉ đem tay cầm bức họa quan sát lại suy nghĩ, nghĩ ngợi là
nên thêu hay nên dệt lụa……
“Nương tử, nương tử!” Chi Tâm xông
tới, lần này không phải là ôm lấy nương tử mà là kéo nàng chạy ra ngoài, “Nương tử, nương tử, nàng mau ra đây!”
Ô hay? Đây đúng là lần đầu tiên La Chẩn thấy dáng vẻ nghiêm trọng này của tướng công, “Chuyện gì vậy?”
“Nương tử, nàng nhìn xem!” Đứng ở giữa tiểu viện, Chi Tâm chỉ về chân trời hướng Tây phía xa, “Nương tử, nàng mau nhìn đi!”
“Không có nắng quái, không có đám mây, tướng công muốn thêu cái gì?”
“Không phải, nương tử.” Chi Tâm khẩn trương gấp gáp như muốn khóc lên, “Nương
tử cũng không nhìn thấy sao? Đen kịt, rất trầm trọng, thật nặng nề, đang theo hướng bên này đi tới.”
… Ách? “Vậy là cái gì?”
“Là Ôn công công đang tới. Hồi trước ‘hắn’ tới, Chi Tâm nhìn thấy, nói cho
cha, nói cho mẹ, nói cho thật là nhiều người, bọn họ đều nói Chi Tâm
ngốc, nhưng rồi đã chết thiệt nhiều, thiệt nhiều người. Lần này, hắn
muốn đến nơi này!”
La Chẩn thở dốc vì kinh ngạc, dáo dác nhìn
quanh rồi lôi kéo hắn quay lại trong phòng, đóng hết cửa lớn rồi cả cửa
sổ, lại tiến vào phòng trong, nhỏ giọng nói: “Tướng công, nói cho ta
biết, vì sao chàng gọi ‘hắn’ là Ôn công công?”
“Phong gia gia
nói ‘hắn’ là ‘Ôn thần’ đó, Chi Tâm nhìn thấy hắn phun khói tới người
nào, người đó sẽ rất khó chịu, rất khó chịu, sau đó không lâu sẽ chết……”
Ôn thần?… Ôn dịch? La Chẩn tim đập cuồng loạn kinh hoàng, “Hắn không phun tướng công phải không?”
“Khói của hắn vòng tránh nhà chúng ta.”
“Chàng hỏi Phong gia gia một chút xem, lần này, hắn đi tới nơi này như thế
nào? Là ôn dịch cho người hay cho súc vật? Bao lâu sẽ tới nơi này?”
“Ừ.” Chi Tâm nghiêng lỗ tai lặng yên hồi lâu mới nói, “Phong gia gia nói,
bên kia (nước kia) người dị tộc đánh nhau, chết thật nhiều người và
ngựa, Ôn công công hút tử khí của bọn họ, thân thể lớn mạnh lên, sau đó
liền đi đến hướng này, gặp người người chết, rất nhiều súc vật cũng sẽ
chết. Mười ngày sau sẽ đi tới nơi này.”
“Mười ngày?” La Chẩn nín thở, “Phong gia gia không ngăn được sao?”
“Không ngăn được. Trước kia Chi Tâm cũng từng hỏi Phong gia gia, Phong gia gia nói, nếu như cố gắng ngăn cản, thổi phá bụng Ôn công công, bị hại sẽ
không chỉ là một là hai, mà sẽ càng nhiều người hơn nữa!”
Lời
này người khác nghe được sẽ không thể hình dung nổi, nhưng dị năng của
tướng công nhà nàng chẳng lẽ nàng còn không biết rõ hay sao? Mà hắn
tuyệt đối không có khả năng nói dối. “Lần trước là dạng ôn dịch gì? Cuối cùng làm sao để ngừng?”
“Lần trước hả, lần trước chính là chết rất nhiều người đó.”
Nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng lẫn vô tội của tướng công, La Chẩn vuốt gò má hắn, “Tướng công chớ vội, chúng ta đi tìm Chi Hành, hắn là đại phu,
chúng ta tìm hắn cùng bàn bạc tìm biện pháp!”
Loại chuyện liên
quan đến an nguy của tướng công như thế này không thể nói cho người
ngoài được, ngay cả là phụ thân mẫu thân và Đoạn nhi Khởi nhi cũng không thể tỏ tường.
“Trận ôn dịch kia, đệ nhớ rõ.” Bên trong căn phòng cửa đóng then cài. Lương Chi Hành nói:
“Lúc ấy đệ chín tuổi. Trước khi ôn dịch tới, đại ca nói hắn thấy được mây mù tối om sẽ làm người chết đông nghìn nghịt. Bá phụ và bá mẫu tất nhiên
không tin, đệ tuy biết đại ca không giống với người thường nhưng cũng
không tin hoàn toàn. Cho đến khi bắt đầu có người tử vong, khi đại ca
kêu ‘đừng phun đừng phun, đừng chết đừng chết’ thì đệ mới thật sự tin.
Mặc dù Lương gia liên hiệp cùng mười mấy tiệm thuốc lớn chữa bệnh cho
thuốc nhưng vẫn có gần vạn người tử vong.
Hoàng thất vì tránh
lan truyền nên cho đóng cửa thành cùng cửa cung. Nếu không phải trận ôn
dịch kia phát sinh ngay tại Hoàng Thành mà ở thành trấn khác, đệ dám
nói, với tính cách tàn nhẫn của Hoàng gia chắc chắn sẽ cho phóng hỏa đốt thành trấn đó để ngăn chặn bệnh dịch, sẽ không một ai trong thành may
mắn thoát được.”
“Vậy cuối cùng làm thế nào ngăn chặn bệnh dịch?”
“Đại ca mang đệ lên núi tìm thảo dược khắp nơi, sau đó cầm về đốt khắp nơi
lớn nhỏ trong kinh thành. Người ta chỉ nói là Quốc quân yêu cầu ngự y mở kho thuốc cứu trợ vạn dân, nhưng chỉ có đệ biết là chính đại ca đã cứu
rất nhiều người. Mà Lương gia may mắn thoát khỏi là bởi vì có phúc khí
của đại ca che chở bao bọc cho toàn bộ mọi người, khiến cho ôn dịch tìm
đường vòng mà đi.”
La Chẩn nhăn trán im lặng.
“Đại tẩu,
để đề phòng bất trắc, hay là tẩu mang La thúc La thẩm với lại Bảo Nhi,
Đoạn nhi, Khởi nhi sang Hàng Hạ quốc tị nạn trước, bên này giao cho đệ
với với đại ca lo liệu. Chỉ tiếc là