
ây?
Những năm tháng
tuổi trẻ phù phiếm và ngông cuồng ấy, giữa hận và yêu, hắn đã lựa chọn
cái trước. Có phải từ lúc nào mà hắn đánh mất đi những thứ thuộc về nàng mà đáng lý hắn đã có được? Sóng mắt nhu mì của nàng, vẻ cười nói thản
nhiên của nàng, phong thái thanh nhã thần tiên của nàng, còn có, tính
cách lãnh khốc khi tính toán, tàn nhẫn lúc cắn trả của nàng, tất cả
những cái tốt đẹp và cả không tốt đẹp của nàng…. giờ đã không còn thuộc
về hắn nữa.
Khi ý thức được sự thật này, hắn đã từng đau đến
muốn chết, cho nên, đã dùng một chút thủ đoạn, nỗ lực sắp xếp một chút,
muốn có lại giai nhân…. Nhưng mất đi nghĩa là mất đi, bỏ lỡ vĩnh viễn là bỏ lỡ, ngay cả ở trong giấc mộng, cánh chim đã bay xa không quay trở
lại, không có khả năng níu kéo trở về nên phải đành buông tay mà thôi.
Vì vậy, cuộc đời duyên đã cạn, cuối cùng tất cả chỉ còn là quá khứ.
“Bắc Hồng huynh, nếu ngươi buông tay….”
“Vương gia, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng nên buông tay. Chẩn nhi từ trước đến giờ chưa bao giờ thuộc về ngươi một khắc một giờ nào, nếu ngươi nói
thương, nói nhục, đều không phải là do Chẩn nhi đem lại cho ngươi.”
Những lời này người nghe đồng ý là đúng, nhưng vẫn bỏ ngoài tai, “Nếu như, Bổn vương không buông thì sao?”
“Chớ quên, ngươi nợ ta ân tình.”
Ngọc Thiên Diệp nhún vai, nhấp miệng chén.
“Bẩm Vương gia, Nhị hoàng tử đến.”
“Cho vào.”
Mắt nheo lại, Ngọc Vô Thụ cười nói, “Tấn Vương thúc, sao có lúc nhàn hạ thoải mái gọi Chất nhi đến uống rượu vậy?”
“Đây là cháu ta Vô Thụ, đây là bạn ta Bắc Hồng, các ngươi chắc cũng đã từng gặp nhau rồi?”
Đương nhiên là gặp rồi, quyền quý lui tới, làm sao mà không gặp qua nhau cho
được. Giang Bắc Hồng hiểu biết về Ngọc Vô Thụ chắc chắn sẽ không bằng
Ngọc Vô Thụ ‘hiểu rất rõ’ về Giang Bắc Hồng, ba chữ “Giang Bắc Hồng”
trong miệng Khởi nhi là đồng nghĩa với “Khốn kiếp”, “Hạ lưu”, vì vậy,
hắn mỉm cười gật đầu chào: “Nghe đại danh đã lâu.”
Giang Bắc Hồng không cho lời này là lời khen tặng, cũng lạnh nhạt đáp: “Cũng vậy.”
Ngọc Thiên Diệp đã say đến ba phần, cười hỏi: “Vô Thụ, ngươi đang theo đuổi
Tam nha đầu của La gia không phải sao? Ngươi cũng nên nghĩ một chút, nếu lão đầu La gia vẫn cố chấp giữ môn phong, nữ nhi La gia vẫn giữ kiêu
ngạo, ngươi nên làm sao?”
“Ý Tấn Vương thúc là….”
“Không phải Quốc quân nói cuối năm ngươi phải hoàn thành đại hôn sao? Sao
ngươi không cùng lúc hái cả hai hoa, sau này một giường ba người chẳng
phải là tốt hơn sao? Chẳng qua là, muốn nữ nhi La gia làm thiếp sẽ không xuôi chèo mát mái lắm đâu, nên trước tiên ngươi nên dùng chút thủ đoạn, đừng giống như Vi thúc, cứ phải lo lắng xử sự cho đúng câu ‘chính nhân
quân tử’ rồi lại bị người ta lường gạt.”
“Phụ hoàng có nói tiểu chất cuối năm phải thành hôn à?” Ngọc Vô Thụ nhướn cao lông mày, “Tin này là thật chứ?”
“Vô Thụ, chẳng lẽ ngươi không biết? Hôm đó tại yến tiệc ngắm sen…. À đúng
rồi, bữa đó ngươi không đến, chắc là lại chạy theo La Tam tiểu thư rồi?”
Xem ra, có một số việc cần chú ý về mặt thời gian. “Thật đúng là tin tức
tốt. Chẳng qua, Tấn Vương thúc, xem ra người cực kỳ hứng thú với việc
tiểu thư nào của La gia cũng từ chối làm thiếp nhỉ?”
“Đương
nhiên. Tam tiểu thư La gia lập gia đình, chẳng lẽ Đại tiểu thư La gia
lại không về nhà mẹ đẻ để dự hay sao? Trước đây, Bổn Vương giao mọi việc cho Bắc Hồng huynh xử lý, lần này, Bổn vương cần phải tự mình thực
hiện. Bổn vương muốn hỏi nàng, rốt cuộc là xương La gia cứng rắn, hay
hoàng quyền hoàng tộc cứng rắn? Ha ha….”
Diện mạo ngông cuồng này của Tấn Vương thúc, các huynh đệ thúc bá hoàng
tộc không ai là không biết. “Tấn Vương thúc, tiểu chất nhớ ngài đã đáp
ứng tiểu chất….”
“Không động đến La gia chứ gì? Bổn vương đối
với La đại tiểu thư ngoại trừ quý mến vẫn là quý mến, sao nhẫn tâm tổn
hại La gia được? Vô Thụ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng phong độ Bổn vương
thúc quá kém cỏi như vậy sao.”
Theo lời hắn cũng đã thấy ý quyết tâm. Vương thúc này thích nhất là mấy cái loại tình cảm trăng gió trộm
hương cướp ngọc, nên không thể nghi ngờ gì nữa La đại tiểu thư chính là
một nét bút hỏng lớn nhất trong quyển sách phong lưu của hắn, khiến cho
hắn vẫn canh cánh trong lòng. Cứ để cho hắn phát tiết chút bực tức ấy ra ngoài cũng tốt. Ngọc VôThụ vẫy lui mỹ nhân được Vương thúc phẩy tay bảo đến hầu rượu. “Tấn Vương thúc, lần sau nếu mời Vô Thụ uống rượu, xin
tìm nơi sạch sẽ.”
“Vô Thụ, ngươi không biết ngươi nói như thế sẽ làm tổn thương đến bao nhiêu trái tim của mỹ nhân sao? Nam nhân đối với nữ nhân không thể vô lễ như thế.”
“Ta không thích uống rượu ở
một nơi đầy mùi hương gợi tình như vậy. Tấn Vương thúc, Giang công tử,
tạm biệt.” Ngọc Vô Thụ chắp tay chào, đẩy cánh cửa sổ sát đường ra rồi
trực tiếp nhảy xuống.
“Bắc Hồng huynh, ta dám cam đoan, không
bao lâu nữa ngươi có thể nhìn thấy La đại tiểu thư ở Ngọc Hạ quốc. Chất
nhi của ta nhất định sẽ nóng lòng không thể chờ nổi mà gấp gáp cưới La
gia Tam tiều thư vào cửa, để nàng chiếm chỗ ngồi chánh phi, chúng ta sẽ
cùng chờ xem trò hay.”
“Tấn Vương gia, tại hạ đã nói