
ngươi…”
“Không đem những thủ đoạn dùng với những nữ nhân khác mà đối xử với La Chẩn
chứ gì?” Ngọc Thiên Diệp sờ cằm châm chọc. “Bổn vương có nên nói với Bắc Hồng huynh không nhỉ, đối với một đóa danh hoa kia, Bổn vương cũng yêu
thích không buông được mà muốn luôn có bên mình đấy?”
Giang Bắc
Hồng không nhiều lời nữa, rủ mi che lấp vẻ ủ dột tràn đầy trong mắt: khi mớ bong bong này gỡ được, chỉ mong nàng kiếp này được thuận buồm xuôi
gió, không lo lắng không khó khăn gì nữa. Chẩn nhi……
***
“Bảo Nhi, Bảo Nhi! Phụ thân đến nha, phụ thân tới ăn Bảo Nhi nha!”
“Khanh khách…. Cạc cạc….”
“Bảo Nhi, phụ thân cắn ngươi được không?”
“Khanh khách…. Hắc oa….”
La Chẩn tới phía trước cửa sổ, liếc mắt nhìn ra hậu viện nơi hai cha con
đang đùa giỡn trong bồn nước lớn, vừa tức vừa buồn cười.
Tướng
công thích làm nũng của nàng gần đây chỉ vì muốn được nàng chăm sóc
giống như chăm sóc Bảo Nhi: được lau người được thoa phấn rôm. Nên tự
làm cho mình toàn thân nôi đầy rôm sảy.
Bất đắc dĩ, nàng đành
đặt đóng riêng một bồn tắm gỗ thật lớn có chiều cao đủ để có thể che hơn nửa người hắn khi ngồi xuống. Mỗi ngày, đổ nửa bồn nước ấm rồi pha nước lạnh vừa đủ cho hắn cùng Bảo Nhi ở bên trong chơi đùa hơn nửa canh giờ. Như thế, vừa có thể để cho hai cục cưng lớn nhỏ nhà nàng tắm rửa cho
bớt nóng, mà nàng còn được tiếng là công bằng, không còn bị quấy nhiễu
mè nheo nữa.
“Tiểu thư, bà vú tới.”
La Chẩn đứng dậy, đẩy cửa thông đến hậu viện. “Tướng công, Bảo Nhi phải ăn rồi, đem con….”
“Bảo Nhi, mẹ tới, chúng ta lấy nước té mẹ. Tới đó! Tới đó!?”
“Cạc cạc…. Oa oa…” Bảo Nhi đại nghịch bất hiếu, vung cánh tay vui vẻ.
“Hai người đúng là một đôi nham hiểm, lại dám trêu đùa ta!” La Chẩn cười
mắng, tránh tướng công đang ầm ĩ vui vẻ hắt nước, đoạt lấy đứa con béo
mập. “Hoàn Tố, đem tiểu tử thúi la hét điếc lỗ tai này đi đi!”
“Tuân lệnh!” Hoàn Tố nhận Bảo Nhi còn đang nguyên cả nước miếng lẫn nước tắm, nhét vào người bà vú đang chờ bên ngoài. Bé cưng ngửi được hương sữa
nên trở nên an phận một chút, sau khi bú no, nằm nghe tiếng hát ru dịu
nhẹ của mẫu thân rồi nhắm mắt ngủ tít.
Hoàn Tố nhìn chằm chằm
khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, thở dài nói: “Tiểu thư, nô tỳ thật sự
nhớ lại mà sợ. Nếu Lương Chi Tri tính tình vẫn như trước kia. Bảo Nhi có thể sẽ… Hừ, cũng may Diêu Y Y cũng coi như là gieo nhân nào gặt quả
nấy, tự ăn quả đắng!”
La Chẩn lắc đầu: “Gần đây ta thường xuyên
suy nghĩ, nếu lúc ấy ta không để Phạm Dĩnh cứu nàng, đối với Diêu Y Y mà nói có phải là một sự giải thoát hay không? Chứ cứ si ngốc ngơ ngác như thế lại không có người nhà cận kề yêu thương chăm sóc, như vậy thật khổ sở không thể tưởng tượng.”
Hôm đó, Diêu Y Y sau ót bị đập dập
nát, cho dù nếu có Chi Hành ở đó cũng khó mà cứu vãn sinh mệnh. La Chẩn
thấy nàng ta vẫn còn thoát ra một chút rên rỉ trong cổ nên vẫn không
đành lòng bỏ mặc. Nghĩ rằng thật ra cô gái này cũng bởi vì số mạng nhấp
nhô từ nhỏ nên tính tình và đầu óc mới bị méo mó vặn vẹo đến thế. Số
mệnh ngày hôm nay như thế là do cô ta tự tung tự tác càn quấy mà phải
trả giá đắt.
Nhưng nếu bàng quan nhìn nàng ta chết ngay trước
mắt thì thật tàn nhẫn, vì vậy nàng đưa mắt sang nhìn thẳng vào Phạm
Dĩnh. Người sau hiểu ý ngay, liền thi triển pháp thuật tạo kết giới bảo
vệ tâm mạch Diêu Y Y. Sau khi trở về, lại mời đại phu đứng đầu phụ trách hiệu thuốc của Lương gia tới chẩn bệnh……
“Ân công nương tử, cô ta bây giờ chỉ còn lại hai hồn ba phách, miễn là còn sống thì sẽ si ngốc cả đời.” Phạm Dĩnh đã nói thế.
Lúc nghe được lời kia, tâm nàng liền hoảng hốt, nàng kéo Phạm Dĩnh đến chỗ vắng hỏi. “Tướng công nhà ta chẳng lẽ cũng….”
“Đúng vậy, người bình thường có tất cả ba hồn bảy phách, mà ân công là hai
hồn năm phách cho nên trí lực gặp trở ngại. Nếu ân công nương tử cố ý đi tìm một hồn hai phách của ân công đem về. Mặc dù sẽ hao tổn chút sức
lực nhưng không phải là không làm được. Nhưng…. trời xanh thu của ân
công một hồn hai phách là để bảo vệ nguyên vẹn tuổi thọ của ngài. Nếu
một hồn hai phách kia quay về thể xác. Phạm Dĩnh không biết có thể sẽ
xảy ra chuyện gì xấu hay không……”
Không muốn, không muốn! Khi
nàng mới gặp hắn thì hắn đã như thế, nàng yêu cũng là yêu một tướng công như thế. Nàng không cần hắn thay đổi. Huống chi, phải lấy tuổi thọ của
tướng công để trao đổi, nàng càng không muốn.
“Tiểu thư, ngài
cũng không cần hao tâm tổn sức vì cô ta, chẳng phải lúc trước kia cô ta ở đây giả bộ ngu si ngốc nghếch thì cô ta đã có một cuộc sống rất tốt đó
sao? Bây giờ đơn giản là cô ta trở lại sống cuộc sống trước kia mà
thôi.”
“Tuy là như thế, nhưng dù sao đó chỉ là thủ đoạn để cô ta bảo vệ bản thân lúc đó. Hôm nay, cô ta ngay cả năng lực tự vệ cũng
mất.”
“Đó là mệnh số của cô ta thôi. Mà cũng phải nói, từ lúc
xảy ra chuyện này lão gia phu nhân không hề quan tâm đến cô ta một chút
nào nữa, chắc là sợ tiểu thư tức giận?”
“Cũng chưa chắc. Mà có
thể bởi vì thương tâm, nhị lão đã đem lòng thương yêu một người đến thế, vậy mà người đó lại có ý niệm tà ác muốn hại bảo bối tôn nhi c