
a tới đây? Là ngươi xui khiến đám
người làm của ngươi vu oan cho ta? Là ngươi….”
Nếu Diêu Y Y chưa để cho lòng tham cá nhân ăn mòn bản tính thì xem ra La Chẩn cũng có mấy phần thưởng thức khi thấy ả lâm nguy mà không hoảng loạn, vẫn còn có
thể trả đũa một cách mạnh mẽ như vậy, nhưng mà…… “Aiz, vô dụng thôi Diêu tiểu thư à, ngươi thua là nhất định rồi.”
Diêu Y Y nước mắt quanh tròng:
“La Chẩn, ta nhẫn nhịn ngươi khắp nơi, nhường ngươi khắp nơi, vì sao ngươi
lại ép ta đến thế? Vì bình an của gia đình Lương bá phụ, không muốn Chi
Tâm thương tâm, ta biết rõ khi ngươi còn ở Hàng Hạ quốc đã qua lại rất
thân mật với ân nhân của ta là Tấn Vương gia, nào là kết bạn du lịch,
nào là cầm tiêu hợp ý, thậm chí, lúc đầu đã có lời đính ước gả làm trắc
phi của Tấn Vương gia, thế mà ta chưa từng nói với bá phụ, bá mẫu, Chi
Tâm ca ca một câu.
Chính mắt ta thấy ngươi liếc mắt đưa tình với người khác ở phủ Cửu Vương gia, điệu bộ làm thơ, ta vẫn tìm mọi cách
giấu giếm thay ngươi, vậy còn chưa đủ sao? Ta chẳng qua mới chỉ sinh
lòng ái mộ đối với Chi Tâm ca ca, ngươi liền sử dụng quyền thế của mình
mà ức hiếp ta, vũ nhục ta đến mức như vậy, ngươi ức hiếp một cô nhi
không chỗ nương tựa như ta sao?”
Lương gia Nhị lão giống như bị
những lời này làm cho xúc động, vừa mới song song định đứng lên, nhưng
lại thấy cái liếc mắt của con dâu liền dừng lại.
La Chẩn cười
mỉa, “Nhẫn nhịn ta là vì ta sao? Ngươi lấy thân phận gì mà nói với ta
những lời này? Ngươi chẳng qua chỉ là một người ngoài, Lương gia có quan hệ gì với ngươi vậy? Ta là con dâu cả của Lương gia, đối với ngươi, ta
có quyền ngăn cản cũng có quyền đuổi, nhưng mỗi khi ngươi đến cửa, ta đã bao giờ ngăn ngươi đuổi ngươi chưa? Mặc dù cha mẹ chồng của ta thương
ngươi, nhưng nếu ta lấy thân phận là Thiếu phu nhân Lương gia muốn đuổi
ngươi thì cũng không ai ngăn được, ngươi có tin không?”
Phất
phất tay áo, lúc này Phinh nhi lấy ghế dựa mang theo từ trong xe ra, đỡ
chủ tử ngồi xuống. La Chẩn không muốn nhìn người từ chỗ thấp hơn, nên
con mắt chỉ nhìn chung chung về hướng đó, tiếp tục nói:
“Đến lúc này, ta cũng chẳng ngại nói lại toàn bộ sự việc từ đầu. Trước khi ta
thành thân, đúng là Tấn Vương gia có hâm mộ tài mạo của ta thật, đúng là hắn đã từng lấy vị trí trắc phi để dụ ta thật, nhưng nếu ta đã đồng ý
hôn ước với Tấn Vương thật thì làm gì có chuyện Quốc quân chỉ hôn, nếu
không có họa diệt môn thì làm sao mà ta đi lấy chồng xa thế này? Những
chuyện này, ân nhân đối xử ‘vô cùng sủng ái’ với ngươi chẳng lẽ chưa nói cho ngươi biết sao?
Còn nữa, ngươi nói rằng ở Cửu vương phủ ta
liếc mắt đưa tình với người khác, là người nào vậy? Lục Vương gia chăng? Còn nếu người ấy là quan lại quyền quý nào khác, ngươi nói ra tên họ
đi, ta ngay lập tức có thể kêu người ấy đến đối chất. Ta tin rằng ai
cũng sẽ nể mặt Cửu Vương phi mà đến đây.”
La Chẩn ngừng lại một chút, môi nhếch lên châm chọc:
“Giờ nói về chuyện ngươi sinh lòng ái mộ đối với tướng công của ta. Vốn dĩ,
ta cũng không ngại có người thích tướng công ta, chỉ cần tướng công ta
chỉ thích một mình ta là tốt rồi.
Nhưng, ngươi có chắc chắn là
ngươi yêu chính con người của tướng công ta không? Không phải là yêu vị
trí trưởng công tử của Lương gia chứ? Không phải là yêu một Lương Chi
Tâm biết xem xét sổ sách, biết dệt tranh trên lụa chứ?
Ngươi lúc nào cũng nói ngươi là cô nhi không chỗ nương tựa, như vậy, ngươi xếp
đặt cho mấy vị cao thủ mai phục bốn phía xung quanh đây là để bảo vệ một cô gái yếu đuối yếu đuối không nơi nương tựa là ngươi chăng? Hay là vì
muốn bắt ‘gian tình’ giữa ta với Lục Vương gia?
Ta cũng chẳng
ngại nói cho ngươi biết, người chịu đựng nhẫn nhịn khắp nơi là ta, chứ
không phải là ngươi. Nếu không, thì đã giống như lời ngươi nói, với tài
lực hùng hậu của ta, có cả đống vàng bạc trong tay, cho dù không có
Lương gia làm chỗ dựa thì chỗ đồ cưới của ta cũng đủ mua tánh mạng của
ngươi một trăm lần.
Ta chỉ cần nhấc một ngón tay là ngươi có thể biến mất mà không ai hay biết. Đến lúc này rồi mà ngươi còn cho rằng
ngươi vẫn có thể trưng bộ mặt mảnh mai yếu đuối đó ra để có được sự đồng cảm của người khác hay sao?”
Aiz—, thiệt là, không nên ép nàng phải lộ ra bộ mặt tài cao thế lớn khinh người như vậy chứ, thật bất đắc dĩ gì đâu:
“Ngươi không hiểu là ta nhẫn nhịn ngươi, nên ngươi mới đẩy mọi chuyện đến mức này phải không?”
“La Chẩn, ngươi… cho là ngươi nói như thế thì ta sẽ sợ sao? Ngươi luôn
miệng nói ngươi yêu Chi Tâm ca ca. Nhưng ngươi có thật sự thương hắn
không? Ngươi có thể để cho ngươi khác giả dạng ngươi đến đây, ngươi còn
mang theo nô tỳ đi cùng, đủ để nói rõ ngươi hoàn toàn không yêu Chi Tâm
ca ca! Nếu ngươi thương hắn, ngươi hẳn đã để ý quan tâm đến an nguy của
hắn! Nếu ngươi thương hắn, bất kể thật giả, ngươi cũng sẽ tới đây một
mình!”
“Cái gì thật giả?”
“Lá thư này….” Diêu Y Y che miệng không kịp.
La Chẩn vén tóc mai, đầu đẹp hơi lắc. “Diêu tiểu thư, ngươi rốt cục cũng
thừa nhận là ngươi để thư lại hẹn ta tới đây. Là ngươi lấy an nguy của
tướng công uy hi