
ủa mình….
“Nương tử, Chi Tâm muốn đi ra, kêu Hoàn Hoàn, Phinh Nhi đi đi!” Kể từ khi hắn
biết nương tử nhà hắn không vui khi có cô gái khác nhìn thấy lưng trần
của mình. Chi Tâm giữ “trinh tiết” của mình có khi còn chặt chẽ hơn so
với nương tử.
Hắn thốt lời xong, không đợi chủ tử nói, hai nha
đầu mặt thẹn thùng liền tránh đi. La Chẩn không biết nên khóc hay nên
cười, cầm khăn lông lớn chờ hắn, ai ngờ lại bị một đại cẩu ướt nhẹp vọt
tới giơ hai tay ôm chặt nàng vào ngực.
“Nương tử không có biến mất, nương tử vẫn còn ở trong ngực Chi Tâm. Tốt tốt tốt….”
“Không ở trong ngực chàng thì ta còn có thể ở đâu?…. Thối tướng công, buông
tay, xiêm áo ta bị chàng làm ướt hết rồi, phải mau đi thay quần áo….
Chàng làm gì vậy?”
“Ướt thì phải cởi hết ra, quần áo ướt sũng sẽ mắc bệnh đó….”
La Chẩn hoài nghi động cơ của hắn có đúng thật thuần khiết vậy không. Quả nhiên, đến cuối cùng là kéo dài tới bên trong màn….
“Nương tử, đêm qua nàng lại ôm Bào Nhi đi ngủ. Chi Tâm thật đáng thương.”
“Khi chưa gặp ta thì chẳng phải chàng ngủ một mình cả ngày sao?”
“Cái đó…. đúng nha! Khi đó Chi Tâm thật đáng thương nha, không có nương tử,
thật đáng thương nha! Nương tử mau tới thương Chi Tâm….”
“Thối ngốc tử….”
“Tiểu thư!” Ngoài cửa sổ, Hoàn Tố nhàn nhã thong thả đánh tiếng gọi. “Có thư
của Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư, ngài muốn bây giờ xem hay đợi lát
xong ‘việc’ rồi xem?”
“Nương tử, xong việc rồi xem.”
Thối tướng công!
“Tiểu thư, ngài phải về chúc thọ lão gia?”
La Chẩn gật đầu cười, “Trong thư của Đoạn nhi và Khởi nhi nói, bất kể là tỏ ý thẳng hay ngầm
trong bụng thì thái độ của mẹ cũng đã mềm mỏng đi rất nhiều, lúc này ôm
Bảo Nhi về thì chắc chắn ông bà tuy là gượng chống đỡ cũng không làm
căng được bao lâu. Hơn nữa có việc chúc thọ mở đường, thật là thích
hợp.”
Hoàn Tố cực kỳ tán thành, “Đúng vậy, tiểu tử mập Bảo Nhi
càng ngày càng đáng yêu nha, mà lão gia phu nhân thích con nít như vậy,
thấy Bảo Nhi khẳng định là sẽ không chống đỡ nổi. Ý kiến hay, nô tỳ đi
thu thập hành trang ngay….”
“Kêu Phinh Nhi lên giúp một tay, chuẩn bị dùm ta, Cô gia nhà ngươi, Bảo Nhi cho tốt.”
“Được….” Hoàn Tố nói nửa câu thì dừng lại, “Tiểu thư, còn nô tỳ? Nô tỳ có nên tự chuẩn bị không?”
“Ngươi cần ở nhà thay ta xử lý hết thảy bên này, sao trở về với ta được?”
“Nô tỳ không đi theo ngài trở về?”
“Yên tâm, ta sẽ để Phạm Trình lại để hắn giúp đỡ ngươi, làm cùng ngươi.”
“Ai muốn hắn làm cùng?” Hoàn Tố giậm chân, “Ngài không để nô tỳ đi theo, ai sẽ hầu hạ ngài, bảo vệ ngài?”
“Hầu hạ có Phinh Nhi, bảo vệ có Phạm Dĩnh.”
Hoàn Tố nghe thì hiểu liền, tiểu thư nhà nàng rõ ràng đã tính trước kỹ càng sẽ bỏ nàng lại, “Tiểu thư!”
Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn luôn trung thành toàn tâm toàn ý của nàng, La
Chẩn ôn nhu nói: “Ngoan, nghe lời, nếu tiểu nha đầu của ta có thể một
mình đảm đương thay ta, ta cũng có thể nhẹ nhõm thoải mái chút đúng
không? Chẳng lẽ ngươi không muốn thay ta chia sẻ một chút?”
“… Tiểu thư, người thật gian, thật giảo hoạt.” Lý do như vậy khiến nàng không phản bác được lời nào.
“Thật ngoan!”
***
“Nữ nhân xấu xí, ngươi đang làm gì vậy?”
Phạm Dĩnh đưa những tơ vàng quấn trong tay vòng qua ngoặt lại, kéo chỗ này xiết chỗ kia, thắt được một nơ con bướm tinh xảo.
“Nữ nhân xấu xí, Bổn vương hỏi ngươi, sao không trả lời?”
Phạm Dĩnh đem nơ con bướm cài trên tóc mai, từ trong tay áo cầm ra gương nhỏ, nhìn lại tổng thể.
“Xấu xí nữ nhân, nữ tử phải trọng về đức, nếu để ý dung mạo quá mức sẽ chỉ làm người ta cảm thấy dụ dỗ lố lăng….”
Hài lòng với sản phẩm mà mình khéo tay chế tạo ra, Phạm Dĩnh cất kính, đứng dậy, lượn lờ đi ra phía ngoài.
“Xú nữ nhân, Bổn vương nói, ngươi dám giả vờ không nghe?”
Hàng Niệm Nhạn quát lớn, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bị người khác
coi thường hoàn toàn, nữ nhân này, là nàng trêu chọc hắn trước mà, phải
không? Đầu tiên là đem cầm kỳ thi họa ra khiêu chiến với hắn trước mặt
mọi người, hễ khiêu chiến lần nào thì thắng lần nấy, rồi lại miệng mồm
khéo léo chế diễu hắn khắp nơi, sao bất chợt giữa chừng lại coi như
không thấy hắn vậy? Ngay cả gọi nàng là “Xấu xí nữ nhân” cũng làm như
không nghe thấy?
“Xú nữ nhân!”
Tạp dịch báo lại: “Phạm thêu sư, Thiếu phu nhân phái người nói, ngày mai lên đường rồi, xin ngài sớm chuẩn bị hành trang.”
Phạm Dĩnh nở nụ cười rực rỡ, “Biết rồi.”
Nữ nhân này, đối với “người ngoài” sao lại có hòa khí như vậy? Nhưng mà… “Lên đường? Hành trang? Ngươi muốn đi đâu?”
Lỗ tai Phạm Dĩnh cuối cùng cũng thông suốt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, “Ngọc Hạ quốc.”
“Ngươi đi Ngọc Hạ quốc làm cái gì?”
“Không liên quan đến ngươi!”
“Xú nữ nhân, ngươi dám coi thường Bổn vương, ngươi có biết tội của ngươi không?”
“Sao cũng được.”
“Ngươi….” Rốt cuộc hắn đã làm gì trêu chọc nhằm nữ nhân này? Nữ nhân này hình như trời sinh là để đối đầu với hắn, nghĩ hết biện pháp này nọ để chọc giận hắn, bắt hắn phải để ý đến nàng. Chọc hết chiêu xong, nàng phủi tay
sạch sẽ bỏ đi, hắn hắn hắn… làm sao bây giờ?
Chi Tâm được đi đến Ngọc Hạ quốc thì nhất thời cao hứng quá mức. Tâm