Old school Easter eggs.
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210783

Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.

nên hận cha mẹ.”

“Chẳng lẽ tẩu không hận mẹ ta?”

“Không hận.”

“Không thể nào!”

La Chẩn mỉm cười, “Mẹ đệ làm những chuyện như vậy, tất cả đều là vì lo cho tương lai của đệ và Chi Hành. Bà muốn Chi Hành trở thành người thừa kế

của Lương gia, bà vơ vét thật nhiều vàng bạc là ý muốn cho các ngươi một đời không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Ta lại là trở ngại của bà,

đương nhiên là bà sẽ đối với ta không tốt; cũng giống như nếu trên đời

này có người làm điều gì bất lợi cho Bảo Nhi, ta cũng sẽ làm những

chuyện bất lợi với hắn.

Chẳng qua, mẹ đệ chưa từng nghĩ tới vài

điều, những thứ mà bà muốn đoạt lấy kia có phải là thuộc về mình hay

không, Chi Hành có muốn nắm trong tay gia sản này hay không? Mà nếu bà

không tranh không giành, có thật là đệ và Chi Hành sẽ không có chút gì

không? Bà muốn cho các ngươi, nhưng đấy có phải là thứ mà các ngươi muốn không? Còn nữa, con người nỗ lực làm việc hết sức mình có thể dùng đến

ngàn vạn loại thủ đoạn, nhưng cũng không thể mất đi giới hạn làm người

thấp nhất.”

Lương Chi Tri cúi thấp đầu xuống……

La Chẩn thấu hiểu, vỗ vỗ vai hắn, “Ta không hận bà, chỉ không thích bà

mà thôi. Nếu sau này bà vẫn đối với ta không tốt, ta cùng sẽ đối với bà

không tốt.” Thậm chí, sẽ không cho bà bất kỳ cơ hội xoay trở nào. “Mà đệ cũng không nên hận bà nữa.”

“Đệ không thể tha thứ cho bà! Nếu

như khi đó đại tẩu không tới kịp…. nếu bọn họ thật sự lôi tỷ tỷ Chi

Nguyện đi… thì cái gì cũng không còn kịp nữa…”

“Aiz—! không phải đệ cũng đã khuyên Chi Nguyện rằng mẹ đệ đoán chừng chúng ta nhất định

sẽ đi qua sao? Đợi bà trở lại, đệ có thể rầy rà càm ràm bà. Chứ ‘hận’

kiểu này sao lãng phí sức lực và cảm xúc quá. Tốt nhất là thu về đi. Hơn nữa, hận một người đã mang lại cho mình sinh mệnh thật ra còn muốn

thống khổ hơn so với người bị hận nữa đó.”

“Đại tẩu…”

“Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm, những việc này tạm gác lại đi, khi nào rảnh rỗi chúng ta sẽ đàm đạotiếp.” Đứa bé này rất cố chấp,

không thể thuyết phục trong một sớm một chiều được. “Nói ta nghe, đây là thảo dược gì? Chủ trị chứng bệnh gì?”

“Cái này là thuộc họ cỏ

móng ngựa (Lisularia). Chủ trị vết thương, đau chân lưng eo, sưng phù

hoặc ho có đàm. Có hiệu quả cường gân hoạt huyết, giải độc tiêu sưng. Vị ngọt cay, tính âm, có thể đun uống, cũng có thể đắp ngoài da…”

Lương Chi Tri chậm rãi nói, nhưng trong lòng vừa giật mình vừa nghi hoặc. Hắn thật sự không hiểu đại tẩu. Rõ ràng nàng không phải là một nữ nhân ôn

nhu từ ái. Vì sao lúc này lại không hề có khúc mắc dè chừng đối với hắn? Cũng là một dạng nữ tử không dễ dàng để cho người khác lấn lướt khi dễ, nhưng sao nàng lại chẳng hận mẹ mình một chút nào….

Sau nửa

ngày thì việc cũng xong, dùng xong cơm trưa, Lương Chi Tri lau mồ hôi

trên trán, băng qua vườn muốn về phòng ngủ một giấc ngắn, bỗng nhiên có

ai đó vỗ vào vai hắn. “Lương Chi Tri, đến bên này!”

Hắn lạnh

lùng liếc nhìn sang thì thấy một nam tử trung niên xa lạ. Nhớ tới lời

dặn của Chi Hành ca ca “Người lạ chớ gần”, vì vậy không quan tâm, vẫn đi như cũ.

“Có liên quan đến cha mẹ ngươi, ngươi có nghe hay không?”

Cha? Mẹ? “Ngươi biết cha mẹ ta?”

“Đi theo ta!” Người đó xoay người một cái. đi vào một cái ngõ hẹp.

Lương Chi Tri do dự một chút, rồi đi theo….

Gần nửa canh giờ sau, thân ảnh thon gầy của Lương Chi Tri lại xuất hiện ở

đầu hẻm, ngực ôm đồ vật, bước chân ngập ngừng cân nhắc, cuối cùng dứt

khoát bước về hướng cửa Lương gia.

“Diêu cô nương, cô có chắc

tiểu tử kia sẽ làm theo như lời cô không?” Bên trong một cánh cửa sổ của một nhà trong hẻm, nam tử trung niên lúc nãy nhìn theo bóng lưng đang

đi xa kia, hỏi.

Diêu Y Y mỉm cười. “Tiểutử này cũng ngoan độc

giống mẹ hắn, đều hận La Chẩn đến tận xương tủy. La Chẩn sinh non là do

hắn gây nên đó chứ. Còn nữa, chúng ta cho hắn chỗ tốt, còn lấy an nguy

của cha mẹ hắn ra ép buộc, hắn tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào.”

Lương Chi Tri đi vào đại trạch Lươnggia, chạy thẳng tới nội viện. Mấy tiểu

nha hoàn bởi vì trước đó đã từng thấy hắn đến đây chơi đùa cùng Bảo Nhi

tiểu thiếu gia mấy lần nên bây giờ cũng không kinh ngạc khi nhìn thấy

hắn, chưa kịp chào hỏi đã thấy hắn kêu lên: “Bảo Nhi ở nơi nào? Bảo Nhi

đâu?”

“Bà vú cùng Phinh nhi tỷ tỷ đang dỗ tiểu thiếu gia ngủ trưa.”

“Mau dẫn ta đi!”

Đang nằm trong ổ thè lưỡi thở phì phò vì nóng. A Hoàng A Hắc xoay mình nhảy lên, miệng đầy răng nhọn nhào tới….

“Ui da!” La Chẩn ôm ngực kêu lên.

“Tiểu thư, sao vậy?”

“Ngực ta đột nhiên đau nhói.” La Chẩn sờ tới túi thêu đeo trên cổ, đôi mắt đen hiện lên vẻ lo lắng, “Phạm Dĩnh có ở đây không?”

“Nô tỳ đi kêu nàng tới!”

“Cái túi thêu này là lấy tóc ngài cùng tóc Bảo Nhi làm thành, cùng với chuỗi hương châu trên người Bảo Nhi là một bộ. Nếu Bảo Nhi phát sinh biến cố

gì, ân công nương tử tất nhiên có thể cảm ứng được ngay….”

Đây là lời Phạm Dĩnh nói lúc đưa nàng cái túi này.

“Thiếu phu nhân, ngài tìm ta?”

“Mới vừa rồi tim ta tự nhiên đau nhói, có phải có liên quan đến việc cảm ứng của túi thêu này không?”

Phạm Dĩnh gật đầu, “Đúng là như thế.”

“Nói