Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210853

Bình chọn: 7.5.00/10/1085 lượt.

nh thường, mà ngay cả lỗ tai cũng không tốt nữa

à? Chẳng lẽ ngươi không nghe Lương phu nhân vừa gọi ta là Phạm Dĩnh hay

sao? Chậc chậc chậc, mặt hàng giống như ngươi vậy mà đòi phóng mình lên

cành cao à?”

“Tại sao lại là ngươi? Ta rõ ràng thấy là….”

“Là Lương Thiếu phu nhân, phải không?” Phạm Dĩnh cau mày như đau đớn lắm,

miệng thì ai thán, “Dáng dấp xấu xí, lỗ tai mất thính giác, ngay cả thị

lực cũng không ổn. Diêu Y Y, ngươi sống như vậy mà không thấy buồn thảm

sao?”

Từ trước đến giờ Diêu Y Y cực kỳ tự tin về dung mạo

củamình, nhưng lúc này lại bị một người có diện mạo hơn hẳn buông lời hạ thấp nói móc mà không phản bác được một câu một chữ nào.

“Phạm cô nương, cô…. biết Y Y sao?” Vương Vân nghe trong lời nói của Phạm Dĩnh có ý không tốt liền lên tiếng, ý muốn giảng hòa.

“Bẩm Lương phu nhân, người hạ tiện thế này không xứng đáng biết Phạm Dĩnh.”

Lời này được nói ra một cách cứng rắn, vừa vặn chặn lời Vương Vân làm bà lập tức nghẹn lời.

Diêu Y Y cố gắng hết sức để duy trì dáng vẻ. “Ngươi nữ tử này, ta với ngươi không ân không oán, thậm chí cũng không

quen biết nhau, lời ngươi nói ra toàn ý không tốt, vậy là muốn như thế

nào?”

“Bởi vì ngươi cũng chỉ xứng nghe những lời nói này mà

thôi.Chốc nữa còn càng không tốt đó.” Ánh mắt Phạm Dĩnh lộ rõ nét khinh

bỉ. “Mặt xấu, tai điếc, mắt tật, tâm hèn…. Diêu Y Y, nếu ta mà là ngươi

thì đã không dám sống trên đời này nữa, chết sớm một chút để đầu thai

cho kiếp sau tốt hơn.”

“Ngươi… nữ tử nhàm chán này, ngươi….”

“Tư Chẩn quản sự?” Hàng Niệm Nhạn nhìn thấy tình hình bên này, bước qua

hỏi. “Sao ngươi lại ở đây? Cửu vương đệ cùng Cửu đệ tức của ta cũng tới

đây à?”

Diêu Y Y vội vàng hành lễ. Phạm Dĩnh thì vừa ngắm nghía thưởng thức mười ngón tay thon dài của mình, vừa chậm rãi nói:

“Sao ả lại không ở chỗ này cho được? Ả to gan lớn mật dám lấy ấn triện riêng của Cửu Vương gia để hẹn ngươi đến chỗ này gặp mặt. Ả còn có chuyện gì

mà không dám làm? Hay là giờ ngươi hỏi thử ả xem, ả hẹn ngươi tới đây có phải là muốn cố ý tự tiến cử để làm người làm ấm giường của Lục Vương

gia hay không?”

Hàng Niệm Nhạn quát: “Nữ nhân này, có thể nói chuyện ý tứ một chút hay không?”

“Muốn văn nhã ư?” Phạm Dĩnh đan mười móng tay sơn đỏ thẫm lại, đầu ngón tay chạm vào gò má mình, nhăn mày ra vẻ nghĩ ngợi nói:

“Muốn noi theo gương của Trác Văn Quân(*) để tạo thành một giai thoại lưu

danh thiên cổ à? Nhưng cô gái này không dằn được tâm tư thô tục, ngay cả ngón chân của Trác Văn Quân cũng không bằng, Vương gia cho dù không

cưới được người nào khác thì cùng chớ có cưới một kẻ không chung thuỷ

nha, kẻo không lại thành một nam nhân hạ lưu bị người ta cười ba đời

cũng không hết đó.”

“Ngươi —” Hàng Niệm Nhạn tròng mắt như muốn nứt ra, mặt đỏ bừng tới tận mang tai.

“Ngươi….” Diêu Y Y nhíu đôi mày liễu. “Vị cô nương này, ta nói lần nữa, ta với

ngươi chẳng hề liên quan với nhau chút nào, sao ngươi nói năng vô lễ,

khinh người quá đáng như thế với ta?”

Phạm Dĩnh chưa kịp mở

miệng trả lời ả thì đã có người lên tiếng làm khó dễ với ả: “Tư Chẩn

quản sự, có đúng thật là ngươi giả mạo Cửu vương đệ lừa gạt Bổn vương

tới đây không?” Tuy rằng hai người cùng bị một nữ nhân khinh bạc móc méo mỉa mai, nhưng Hàng Niệm Nhạn lại không xem là mình có cùng một kẻ thù

với Diêu Y Y. “Ngươi có biết lừa gạt hoàng tộc, dùng trộm ấn triện riêng của hoàng tộc, phải bị tội gì hay không?”

Lương gia Nhị lão mơ

hồ phát hiện ra hình như có điều gì không đúng ở đây, đồng thanh hỏi: “Y Y, đã xảy ra chuyện gì?…. Chẩn nhi?”

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này?

La Chẩn xuất hiện từ bên trong xe kiệu bước ra, khoan thai tiến tới, đỡ

cha mẹ chồng lui về dưới bóng cây, tạm ngồi trên mặt cọc gỗ mà người đi

đường hay dùng để nghỉ chân, “Nhị lão ở chỗ này sẽ được xem một màn diễn rất hay, tin rằng sẽ suốt đời khó quên.”

Vương Vân nhíu mày, “Chẩn nhi, con…”

La Chẩn mỉm cười nhẹ nhàng, “Cha, mẹ, nếu vừa rồi Nhị lão vừa bước xuống

xe đã nhìn thấy là con dâu, chứ không phải Phạm Dĩnh, đứng riêng nơi

vắng vẻ này cùng với một người đàn ông khác, hai người sẽ nghĩ thế nào?”

“Chuyện này…”

“Hơn nữa người đàn ông đó lại chính là Lục Vương gia, vì người này mà đã

từng phiền tới Nhị lão phải giảng dạy con dâu một phen? Lục Vương gia

được người ta hẹn gặp ở đây, khi nhìn thấy không phải là người đã hẹn

hắn tới, đương nhiên là sẽ bám theo hỏi han không ngớt, lúc đó ở trong

mắt Nhị lão, có phải đó sẽ là cảnh con dâu đang tư tình với người khác

hay không?”

“Chuyện này… Chẩn nhi, chuyện này rốt cuộc là… ý con là Y Y cố ý sắp xếp bày bố à? Nàng….”

“Nhị lão từ từ xem xét cho kỹ, màn hay còn được trình diễn đâu.” La Chẩn

nhấc váy, chậm rãi từng bước đi tới bên cạnh Diêu Y Y đang bị Hàng Niệm

Nhạn ép hỏi liên tiếp phải lui từng bước về phía sau, “Diêu tiểu thư vẫn còn vừa lòng với sự việc được an bài hôm nay chứ?”

“Là ngươi

phải không? Ngươi an bài hết thảy những chuyện này đúng không? Là ngươi

lơi dụng có quan hệ tốt với công chúa Ngọc Thiều, dùng ấn triện riêng

của Cửu Vương gia để hẹn Lục Vương gi


XtGem Forum catalog