pacman, rainbows, and roller s
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210032

Bình chọn: 7.00/10/1003 lượt.

n

này càng nói càng rắc rối, cũng không còn sớm, sợ ảnh hưởng tới thời

gian nghỉ ngơi của con dâu, bèn nói, “Nếu đệ muội đã biết chuyện này

không liên quan đến Chẩn Nhỉ, thì đừng quấy rầy Chẩn nhi nghỉ ngơi nữa,

lui ra thôi.”

“Đại tẩu, các ngươi không thể cùng hợp lại khi dễ ta…”

“Muội nói cái gì?” Khuôn mặt Vương Vân tối đi, “Đệ muội, muội có lời gì, đến

phòng ta nói! Nhưng muội nếu còn dám tới quấy rầy Chẩn nhi, chớ trách ta thu hồi trạch viện của muội, cũng thu hồi toàn bộ người làm!”

Lương Chi Hành xem mạch cho La Chẩn, lại đến trước giường nhỏ khám cho

chất nhi một phen. Sau đó mới để bà vú cho đứa nhỏ bú sữa, đứa nhỏ vừa

bú vừa mở tròn đôi mắt nhỏ nhìn bốn phía xung quanh.

“Đệ kê một

đơn thuốc điều hòa khí tức, mỗi ngày cho bà vú uống ba lần, để điều trị

cho Bảo Nhi.” Hắn lại sờ sờ chóp mũi mềm mại của Bảo Nhi, trên khuôn mặt lanh lùng lộ ra nụ cười thoáng qua, “Bảo Nhi thật ngoan a.”

La

Chẩn nhìn sắc mặt Chi Hành, biết hắn còn đang vì mẫu thân mà áy náy,

“Chi Hành, là đệ cứu Bảo Nhi, về sau khi hắn lớn lên, tất nhiên phải hảo hảo hiếu kính danh y thúc thúc là đệ đây.”

“Phải không?” Lương Chi Hành cười khổ, “Đại tẩu, tẩu không cần trấn an đệ.”

“Không phải là trấn an, kiếp nạn này có lẽ đã định sẵn trong số kiếp của Bảo

Nhi rồi, mà đệ lại kịp thời trữa trị, công lao thật lớn a, đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự tìm phiền não…” Nàng nở nụ cười ranh mãnh, “Đoạn nhi

cũng không thích nam tử vô sự tự tìm phiền hà nha.”

“Đại tẩu…” Khuôn mặt Chi Hành bỗng ửng đỏ.

“Sao?” Chi Tâm đang ngồi viết chữ trên bàn gần đó? Liền ngửa đầu ra nói, “Đoạn nhi thích Chi Hành nha.”

La Chẩn bật cười, “Tướng công, chàng làm sao biết?”

“Bởi vì Đoạn nhi luôn len lén nhìn Chi Hành a, tựa như Chi Tâm luôn nguyện ý nhìn theo nương tử vậy, đúng, chính là như vậy!”

La Chẩn nhăn mày, “Nhưng mà, trong thư, Đoạn nhi vì sao không đề cập tới

Chi Hành một một chút nào vậy? Cho dù là phong thư lần này?”

“E hèm!” Chi Hành đang cõng Bảo Nhi trên lưng, bỗng ho khan một tiếng.

“Chẳng lẽ Đoạn nhi nhà ta đang cùng người khác len lén Hồng Nhạn truyền thư?” (Lén lút trao thư tình cho nhau)

“Khụ khụ! Khụ khụ!”

“Hay là, có người nào đó lén lút chuồn sang Ngọc Hạ quốc, đi hẹn hò với Đoạn Nhi nhà ta?”

“Khụ khụ! Khụ khụ! Khụ khụ!”

“Chi Tâm biết đó, những lúc Chi Hành không có ở nhà, đều là đi tìm Đoạn nhi đó!”

“A, tướng công, chàng làm sao biết?” Chẳng lẽ tướng công ngốc của mình cũng có ngày trở nên thông minh hay sao?

Người nào đó ngẩng đầu tay gõ gõ gò má, “Bởi vì Chi Hành không có chơi cùng

Chi Tâm a, giống như Chi Tâm có nương tử, không chơi cùng Chi Hành nữa,

giống như vậy đó, ừ, chính là như vậy!”

“Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!”

Hành động “trọng sắc quên đệ”, có thể nói ra thực thoải mái thản nhiên

như thế, trên đời này, sợ cũng chỉ có huynh trưởng si ngốc của mình mà

thôi.

La Chẩn cực yêu dáng vẻ khả ái như thế của tướng công nhà

mình, thanh âm vô cùng ôn nhu, “Nhưng mà, trong phong thư này của Đoạn

nhi, có nhắc tới việc có người tới cửa cầu hôn, cha cùng mẹ tựa hồ có ý

đáp ứng nha.”

“Cái gì?” Lương Chi Hành bỗng dưng đứng lên, “Sao trong thư nàng viết cho đệ, một chữ về chuyện này cũng không có?”

La Chẩn cười ngạo nghễ, “Thừa nhận đệ cùng Đoạn Nhi nhà ta có lui tới rồi?”

“Đại tẩu.” Lương Chi Hành hai mắt vô cùng không được tự nhiên liếc qua liếc

lại, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, “Nàng… ở trong thư nói như vậy thật

ư?”

“‘Nàng’? Là ai a?”

“Đại tẩu!”

……

Ai

có thể nghĩ tới tên ngốc Lương gia vốn dễ dãi mềm lòng lại làm đúng như

đã nói, thật sự giam Lương Chi Tri, Lương Chi Nguyện đủ hai tháng.

Ngày đó trong lễ đầy tháng của cháu trai đích tôn Lương gia, Lương Nhị phu

nhân ở sảnh đường, trước mặt tân khách bỏ qua thể diện, vừa đâm vừa xoa

nịnh nọt Chi Tâm, nhưng hắn nói không thả chính là không thả, còn dặn

nếu Nhị thẩm còn tiêp tục gây náo loạn, hắn liền giam bọn họ đủ ba

tháng. Ngụy Thiền mặc dù giận, lại không dám làm gì nữa.

Lương

gia Nhị lão vốn mềm lòng, cũng muốn nói vài lời giúp em dâu, bất quá khi thấy con dâu ôm Bảo Nhi ra, nhìn tôn nhi hồng hào khỏe mạnh, lại nghĩ

tới hắn gặp nguy hiểm suýt nữa không qua khỏi, hai người liền mạnh mẽ

lên án Lương Thiện, nói lão sủng thê vô độ, quấy nhiễu khách quý, làm

mất thể diện Lương gia vân vân.

Vì vậy, Lương Thiện vốn mềm yếu đã thành tánh, khó được một lần mạnh mẽ, đã cường ngạnh kéo phu nhân trở về.

Trải qua chuyện này, người Vạn Uyển thành biết rõ, trưởng tử Lương gia không nhũng tinh thông dệt lụa, mà còn là người rất có cá tính, hơn nữa cá

tính lại rất mạnh mẽ nữa.

Hai tháng sau, Lương Chi Tri, Lương

Chi Nguyện tiến vào đại sảnh trong đại viện Lương gia, Ngụy Thiện đã chờ ở đại sảnh từ sớm, kêu khóc ầm ĩ, mỗi tay ôm một đứa, hỏi bọn hắn những ngày qua là ở nơi nào chịu khổ chịu tội.

Mà đôi tỷ đệ kia,

ngoại trừ lắc đầu chính là lắc đầu, không nói một câu, lệ không rơi một

giọt. Sau đó, hai người hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại, về việc hai

tháng bị giam, vẫn giữ kín như bưng không nói lời nào.

Bọn họ có thể nói bọn họ nhìn thấy hoa khi