Old school Easter eggs.
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210085

Bình chọn: 8.5.00/10/1008 lượt.

tu tiên thì tăng thêm mười lần tu đạo, nhưng nếu ngược lại thì……

(Cái này gọi là ‘Thiên kiếp’, ai đọc truyền huyền huyễn chắc đã biết)

“Hồn phi phách tán, vĩnh viễn mất cơ hội luân hồi.”

Phạm Dĩnh nói tiếp, thản nhiên cười một tiếng, “Không dối gạt ân công nương

tử, ta cùng phụ thân lúc đại kiếp ngàn năm buông xuống, mùa hè năm nay

chính là Thiên Kiếp.”

“A?” Chuyện lớn như thế thản nhiên kể cho nàng, phải có nguyên do?

“Phụ thân trốn được trong nhà một vị đạo hữu do người phàm tu luyện thành tiên tị nạn, ta thì chạy đến nơi này.”

“Ngươi tới này, là vì tị nạn?”

Phạm Dĩnh liền giật mình, cái miệng nhỏ nhắn nói: “Ân công nương tử thật

thông minh, khó trách tiểu tử thúi kia nói ân công nương tử đời trước có lẽ là hồ ly.”

La Chẩn mím môi mỉm cười, “Nếu Lương gia có thể

trở thành chỗ cho ngươi tị nạn, dĩ nhiên là tốt. Chẳng qua là, ngươi xác định chỗ này có thể tránh qua được kiếp nạn trời giáng?”

“Ân

công tam sinh(*) tích đức hành thiện, chỗ kết thiện duyên đếm không xuể, trên người tinh khiết thiện khí… Nói quá nhiều, chỉ sợ tiết lộ thiên

cơ, nhưng Phạm Dĩnh có thể khẳng định, có ân công, Phạm Dĩnh nhất định

sẽ vượt qua kiếp này. Phạm Dĩnh sẽ không làm khách ăn không, ta sẽ thêu

thùa, mặc dù kĩ thuật có lẽ không thể sánh bằng ngài…”

(*Ba đời)

“Như vậy, ngươi lưu lại đi.”

“…. Cám ơn!” Không nghĩ thuận lợi được đồng ý, Phạm Dĩnh mừng rỡ, thật sự là chói chang rực rỡ, tươi đẹp làm mù mắt người.

La Chẩn tuy là một cô nương, cũng không nhịn được đưa tay sờ soạng gò má

như tuyết một cái, “Quái, xem tình hình, ngươi là một Tuyết Hồ, sao Phạm Trình….”

“Hừ.”

Phạm Dĩnh miệng nhếch lên, nhướng cao đôi mắt phượng, lanh chanh nói:

“Khi sinh hắn ra thì cha ta thiếu chút nữa cùng mẹ trở mặt. Cha cho là mẹ

câu hắc hồ ly tới cửa mới có được tiểu tử thúi, làm mẹ ta giận đến mức

muốn dùng cái chết để minh oan, hắc hồ ly cùng cha ta đại chiến ba trăm

hiệp cũng hoàn trả trong sạch. Cuối cùng, tộc trưởng chúng ta mời pháp

kính, soi sáng ra Tổ thượng chúng ta từng có dính dấp nguồn gốc với loài chồn đen, lúc này mới thôi. Hi, Tuyết Hồ là mỹ nhân trong Hồ Tộc, tiểu

tử thúi kia rất ghen tỵ.”

La Chẩn bật cười che miệng:

“Thật ra thì, Phạm Trình bình thường cũng rất tuấn tú, nếu không có tướng công, hắn cũng là một trong những người tuấn tú nhất.”

“Dung mạo của ân nhân, bởi vì tính tình thiện lương của ngài ấy nên đã được

một vị tiên ban cho, đương nhiên không phải chúng ta có thể dễ dàng tu

luyện được tới.”

“… Hắc.” Xin lỗi, cái đề tài này, bây giờ không thích hợp cho một phàm nhân như nàng nhận thức nổi.

Phạm Dĩnh đôi mắt đẹp lấp lánh, “Ân công đích thực đã có phúc khí tu luyện

mấy đời, gặp ân công nương tử. Bình thường người phàm, thấy chúng tôi,

không sợ hãi, cũng chán ghét…” lông mi dài cụp xuống:

“… Dù

trước kia có bao nhiêu nồng tình mật ý đi chăng nữa, cũng bị một câu

‘nhân yêu khác biệt’ làm cho ngã nhào. Sau đó, đuổi không được người đã

yêu hắn đến tận xương tủy, đã mời hòa thượng, nghĩ cách bắt yêu, muốn

đem người ta về nguyên hình, khiến cho họ hồn phi phách tán, so sánh với Thiên Kiếp của Thiên Đình càng tàn nhẫn vô tình hơn….”

La Chẩn

thoáng ngơ ngẩn. Mới đầu, nàng cho là nàng ta chỉ khách sáo khen, dần

dần, lại nghe thê lương, nghe hận cũ, tựa hồ đã xa, xa lắm, nhưng giống

như vẫn còn rất đau đớn, mặc dù đã khỏi, vẫn có mơ hồ đau.

Phạm Dĩnh lấy thân phận thêu sư của tú phường “Chi Tâm” tiến vào Lương

gia. Vì ngăn ngừa nhiều người sinh sự, La Chẩn bẩm qua cha mẹ, đặt cho

nàng ấy một khóa viện, trên tường cũng mở ra một ngõ hẻm nối thẳng đến

tú phường, ra vào tất cả bớt được nhiều phiền toái.

Tú phường

“Chi Tâm”, trải qua được Hoàn Tố chọn lựa kĩ càng, định ra tú công ba

mươi người, tất cả đều là những cô gái thông minh lanh lợi. Ngày khai

trương, tất cả nữ nhân ở La gia đều mặc váy gấm được dệt từ tơ tằm

thượng hạng nhất, thủ công tinh xảo nhất, thêu thùa sắc xảo đặc biệt

nhất. Khác hẳn với các cửa hiệu khác, cửa hiệu này vừa khai trương, kinh doanh mới lạ, làm người ta trước mắt sáng choang, cảm giác mới mẻ.

Mà thêu sư Phạm Dĩnh, quần áo đen, mặt che sa mông, thêu một bức khách tựa như tiên cảnh, khiến danh tiếng tú phường “Chi Tâm” ngày càng lớn.

Kỹ thuật thêu lụa của La gia, dùng trong hoàng tộc khác hẳn với dân gian.

Dùng cho nhân sĩ hoàng tộc, dùng “Tử miểu dệt lụa hoa” cùng “Nhật nguyệt dệt lụa hoa”.

Phần trước dạy chất liệu nhẹ nhàng, mỏng như cánh ve, hình vẽ mờ ảo, nhưng sắc sảo tinh tế, như có như không, dùng ở phía sau tẩm cung làm bình phong; Phần sau, ung dung hoa quý, mềm mại dịu

dàng, dùng làm bào phục ngự dụng cho Quốc quân.

Mà dùng cho dân

gian, phàm là người dệt lụa hoa cần phải thông “Gốc ti dệt lụa hoa”,

phẩm chất cần thiết nhất của điểm này, chính là sang quý bức người nhưng không kém phần tao nhã, kết hợp với thư họa, bình phong.

La Chẩn mặc dù ba thuật tinh thông, nhưng không được cha mẹ đồng ý, chỉ có thể dạy tướng công thuật dệt lụa hoa.

Khởi nhi lên đường trở về nhà, La Chẩn để cho nàng ấy mang theo bức lụa Chi

Lan do chính tay t