
yến tiệc
chúc thọ của Nhị lão Lương gia, đều do một mình bà ta lo liệu, lúc trước bất kể là lễ hay bố trí thu lễ, nơi nào mà không thấy bàn tay của Lương nhị phu nhân? Có thể nghĩ, trong này lại có bao nhiêu ‘chiết khấu’ có
thể vơ vét.
Nhưng hôm nay, hai lão hồ đồ kia lại qua cầu rút
ván, đem hết thảy đều giao cho con dâu bảo bối của bọn họ…. Mà tiểu tiện nhân đó, lại không biết nặng nhẹ chút nào! Rõ ràng Vương Vân đã từng
hỏi: “Chẩn nhi có thai, chuyện ngày chúc thọ có muốn Nhị thẩm giúp con
xử lý hay không?”
“Chẩn nhi thân là dâu cả Lương gia, tình cờ
gặp đại sự là mừng thọ mẹ, đâu thể làm phiền thẩm thẩm vất vả? Thời kỳ
thai nghén đã qua, hơn nữa thân thể con hiện tại đã rất tốt, lại có thêm các đại quản sự giúp một tay lo liệu, mẹ không cần phải lo lắng.”
Vương Vân sau lại còn từng nói: “Chẩn nhi từ khi vào nhà ta là lần đầu tiên
tổ chức chuyện này, Nhị thẩm lại có nhiều kinh nghiệm, có gì khó làm hay không hiểu, thì nên đến thỉnh giáo Nhị thẩm.”
“Chẩn nhi tuân lệnh.”
Nói thì khéo léo như vậy, nhung từ đầu đến cuối, có từng hướng bà thỉnh giáo đến một lần không?
Mọi người trong ngoài, ngay cả quản sự Lương gia này, cũng không phải là
loại vô dụng gì đó, mà thời gian chỉ hơn nửa năm, đã bị con tiểu tiện
nhân này thu phục được, luôn luôn theo lệnh mà làm. Nếu không, thọ yến
lần này, nó có thể nào làm cho tốt đẹp nhường này? Còn không phải đều
nhờ các quản sự giúp nó làm chân chạy việc? Nó động cũng chi là há miệng ra lệnh mà thôi!
“Nhị phu nhân, Nhị phu nhân, đến phiên ngài.” Bên người nha hoàn lấy tay áo che miệng, cúi người nhỏ giọng nhắc nhở, “Lễ thọ.”
Ngụy Thiền đã hoàn hồn lại, cúi mặt thu tay áo lại chậm rãi đưa lên, cùng
trượng phu song song đứng ở giữa khom người phúc lễ, “Chúc đại tẩu phúc
như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Khoát tay, hai nha hoàn trong phòng lúc
này mang tới hộp quà, “Đệ muội biết đại tẩu thích cúc, bình sứ hoa cúc
này là tướng công cùng muội đặc biệt nhờ thương đội từ Trung Nguyên mua
về, mong đại tẩu vui vẻ nhận cho.”
Vương Vân đương nhiên cũng nói vài câu khách sáo.
Theo như thứ tự, vợ chồng Nhị lão gia dâng lễ thọ, giờ liền đến phiên vợ
chồng Đại thiếu gia Lương gia. La Chẩn đỡ tay tướng công nhà mình nhẹ
nhàng muốn thưa, đột nhiên nghe thấy Ngụy Thiền nói: “Y Y, con không
phải là cũng có lễ vật muốn dâng lên cho Lương bá mẫu sao? Còn không mau một chút?”
“Ah, dạ.” mỹ nhân làn váy xanh biếc, tóc mai như sương đi ra, “Lương bá mẫu, Y Y có lễ mọn muốn dâng.”
Vợ chồng Lương Đức mặc dù cảm thấy thứ tự này không hợp lễ, nhưng trước
chúng khách cũng không thể làm mất thể diện của Nhị đệ muội, Vương Vân
lại cười nói: “Y Y cháu muốn dâng cho bá mẫu lễ gì đây? Thật ra thì, bá
mẫu gặp lại cháu, đã là rất cao hứng rồi.”
“Y Y chúc Lương bá mẫu thọ như Tùng Hạc.”
“Ngoan.”
Phía sau có mấy nha đầu mang một trúc án, phía trên có khăn phủ lên, khăn phủ rơi xuống, là một thanh Thất Huyền cổ cầm.
Chẳng lẽ lễ vật lại là cầm ư? Mọi người xem thường, vật tầm thường như thế, Lương Nhị phu nhân cần bao nhiêu lại chẳng có?
Nhưng thấy Diêu mỹ nhân thướt tha tiến lên, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ gẩy, tiếng nhạc vang khắp nơi.
Mọi người đang ngồi đa số thuộc dạng quý nhân, đều là người trong danh môn
thế gia, đối với nhạc lý không thiếu người thông thạo đã nghe được ra
khúc này là “Tùng Hạc ngâm”, tùng cùng hạc đều là vật trường thọ, lúc
này vang lên, ứng chuyện rất hợp với tình hình lúc này. Mà tiếng đàn lại thật là du dương dễ nghe, như có hạc múa hiện rạ, tiếng thông reo êm
tai, một khúc thôi, làm người ta đắm chìm khó khăn quay lại.
La Chẩn nói, kỹ thuật gảy đàn của Diêu mỹ nhân, có khi trên cả mình.
“….. Rất tốt, thật là tốt, làm khó đứa nhỏ này rồi, Lương bá mẫu thật cao
hứng.” Vương Vân thật sự cảm khái: Cô bé này cùng hài tử nhà mình đều
đáng thương, lại có thể có tài đánh đàn xuất sắc như thế, khó tin a.
“Tạ Lương bá mẫu.” Hàng mi khẽ khép, con mắt trong trẻo trộm liếc ai đó,
lại thấy hắn đang cùng nữ nhân kia chít chít chiêm chiếp, lập tức, trong nội tâm lại siết chặt, “… Y Y chúc Lương bá mẫu trường thọ như tùng,
tuổi sánh như hạc.”
“Tốt, đứa bé ngoan, đến đây với bá mẫu.”
“Vâng!” Y Y thẹn thùng cúi xuống mặt phấn, nhấc chân bước đến bên người Vương Vân, “Lương bá mẫu, ngài giống như mẹ của Y Y đó.”
“Đứa nhỏ này…”
“Lương bá mẫu, Khởi nhi cũng có lễ đưa nha.” một đóa phấn ảnh nhảy ra.
“Các ngươi, những hài tử này, thật là phí tâm.” Vương Vân cười đến càng thêm vui vẻ, “Khởi nhi là lễ gì đây?”
Nha đầu nhân lệnh cung kính đem lễ vật dâng lên. Thiếp thân nha hoàn Liên
Hương của Vương Vân hiểu ý chủ tử, từ từ đón lấy, đột nhiên cả sảnh
đường đều kêu lên.
“Lương bá mẫu thích hoa cúc, Khởi nhi không
có sở trường nào khác, chỉ đành phải lấy kỹ thuật non kém giúp bá mẫu
lưu lại vườn cúc trong sắc đêm.”
“Trời ạ.” Vương Vân sờ mỗi múi
mỗi nhụy, khó có thể tin, “Ta lúc trước ra mắt La gia bá mẫu, cũng chính là bà của con, mới thấy được châm pháp xuất thần nhập hóa như thế, đây
chính là Thiên châm thêu của La gia rồi, phải không?”
“Đúng vậy, ánh m