XtGem Forum catalog
Say Say Kiều Thê

Say Say Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322554

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

i đương gia, tốt hơn ngươi đừng nên bước qua đây.” Sau đó Phong Chính liền thấy một người tay cầm đao tiến ra từ phía sau cây cột đang trói Loan Loan, người kia cười hắc hắc kề dao lên cổ Loan Loan đe dọa. Phong Chính đột ngột nghe thêm một giọng người từ phía sau lưng mình, “Đai đương gia, ta khuyên ngươi nên nghe lời Mã gia đi, con dao kia của hắn thật sự không có mắt đó.” Phong Chính quay đầu lại thì nhìn thấy một người đang đứng trong góc tối của căn phòng.

Phong Chính bỏ mặc quay về phía Loan Loan lo lắng, nàng cũng đang nhìn lại hắn, bởi vì không thể nói chuyện nên liều mạng vùng vẫy, trong miệng phát ra âm thanh “ê ê a a”. Phong Chính nhìn thẳng bọn chúng, nén giận nói, “Các người muốn có bạc thì ta đã mang đến, ta cũng không dẫn theo bất kì người nào, các người mau thả nàng ra lập tức.”

Người phía sau Phong Chính bật cười, trong đó có một chút cuồng điên, “Đại đương gia, Phong Gia Bảo Đại đương gia,xem ra thật sự ngươi rất trân trọng tiểu nha đầu kia nha. Nếu như muốn chúng ta thả nàng ra thì lập tức quỳ xuống lạy lục cầu xin đi.”

Trong lòng Phong Chính vô cùng căng thẳng, hôm nay có lẽ không đơn giản một tay giao tiền một tay giao người như hắn nghĩ được. Hắn bỗng dưng nghĩ ra được điều gì đó, quay đầu lại nhìn kĩ người kia rồi la hoảng lên, “Sa Tam! Ngươi chính là Sa Tam.”

Khó trách hắn đối với người này có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nghe tiếng nói của người kia rốt cuộc hắn đã nhớ lại. Người này hắn có biết qua, lúc trước từng mở một nhà thuốc làm ăn buôn bán ở Phong Gia Bảo. Bởi vì ham kiếm lời, điều chế làm dược liệu giả, lấy giả tráo thật, thiếu chút nữa đã gây hại đến mạng người. Phong gia tất nhiên không cho phép loại người này tiếp tục lưu lại buôn bán. Phong Chính lúc đó đang bắt đầu chưởng quản hết mọi việc làm ăn ở Phong gia, để cảnh giác và răn đe tất cả những cửa hiệu khác, hắn trước mặt mọi người nghiêm nghị trách phạt Sa Tam, đồng thời cũng tuyên bố từ nay về sau Sa Tam không thể tiếp tục buôn bán ở Phong Gia Bảo. Không ngờ về sau tên này không những không hề thức tỉnh tự trách, ngược lại luôn khắc ghi một mối thù truyền kiếp với Phong Chính, chỉ vì trước giờ khó tìm được một điểm yếu chí mạng của Phong Chính cho nên nén nhịn đến nay. Sở dĩ chọn lúc này động thủ là bởi vì nghe nói Phong Gia Bảo xuất hiện một tiểu cô nương, là người thương trong lòng Phong Chính, hắn cảm thấy cơ hội đã chín mùi. Cải trang bộ dạng lẩn trốn vào Phong Gia Bảo, nhiều lần tra xét chứng minh mọi chuyện đều là sự thật, hắn tìm đến khách điếm ở Sa Liễu trấn, đánh cược với tên tiểu nhị Đại Cáp, sau đó kết hợp với tên Mã tặc giết người không gớm tay, vạch ra kế hoạch bắt cóc Loan Loan. Cứ như vậy không những có thể báo được mối hận trong lòng hắn với Phong Gia Bảo nhiều năm nay, lại còn tiện thể vơ vét thêm một mớ của cải tiền tài lớn. Sa Tam lưu lại Phong Gia Bảo, kĩ lưỡng xem xét địa hình, nhận mặt được hơn nửa số người làm việc trong Phong phủ, lão già Mã tặc bụng dạ nham hiểm, thái độ làm người vô cùng giả dối, toàn bộ đều do hắn và Mã gia trù hoạch, Đại Cáp chỉ là một nhân vật tép riu để hắn lợi dụng thân phận đó, âm thầm quản lý chặt chẽ nhất cử nhất động của Phong Chính khi vào Sa Liễu trấn, phán đoán xem Phong Chính còn dẫn theo bất kì người nào không. Sau một ngày quan sát hắn mới cho phép Đại Cáp dẫn Phong Chính đến đây.

Lúc này Sa Tam thấy Phong Chính đã nhận ra mình cũng không chút kinh hoàng, cười lớn nói, “Đại đương gia quả là trí nhớ tốt a, còn nhớ rõ ta là Sa Tam. Tiền chuộc đâu?”

Phong Chính nhận ra Sa Tam rồi thì tự động đại khái đã minh bạch được một số thắc mắc, trái lại hắn trở nên khá bình tĩnh. Hắn lấy một xấp ngân phiếu trong tay áo ra quơ quơ, trên mặt Sa Tam liền lộ ra vẻ hám tiền tham lam, Sa Tam bước lên một bước đưa tay ra lệnh, “Đem ngân phiếu mau giao cho ta.”

Phong Chính đem ngân phiếu nhét trở lại trong người rồi nói, “Ngân phiếu ngươi đã thấy, hàng thật giá thật, cho ngươi cũng dễ thôi. Nhưng trước hết ngươi phải để ta xác nhận Loan Loan không hề bị ngược đãi, không một chút thương tích đánh đập, thì ta mới giao cho ngươi. Ta muốn cùng Loan Loan nói chuyện trước.”

Mặt Sa Tam âm trầm cúi xuống lưỡng lự, hướng nhìn Mã gia đang đứng bên cạnh Loan Loan thấy hắn gật gật đầu liền chấp nhận yêu cầu của Phong Chính, “Cần nói gì thì các ngươi ở đây nói cho nhanh đi.”

Mã gia giật mạnh miếng giẻ trong miệng Loan Loan ra, nâng cao lưỡi dao đang kề trên cổ nàng, hung tợn cảnh cáo, “Hảo hảo nói chuyện nha.”

Phong Chính đứng bên kia nhìn thấy chỉ hận không thể một cước đá bay tên Sa Tam, hắn cắn chặt răng, cố nuốt trôi cơn tức giận, vội hỏi nàng, “Loan Loan, bọn họ có làm khó nàng không, có khi dễ nàng không?”

Loan Loan nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy, “Không…. Không có.”

“Thật sự không có?”

“Ân.”

Loan Loan thật sự đều là nói lời thật, Sa Tam từ ngày ôm lòng mong muốn trả thù với Phong Chính, lúc nào cũng chú ý đến tin tức về các mối quan hệ của Phong Chính, lúc nào cũng nghiền ngẫm Phong Chính, bởi vậy hiện tại nói hắn không hiểu được mười phần thì cũng thấu đáo được năm