The Soda Pop
Say Say Kiều Thê

Say Say Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321624

Bình chọn: 8.5.00/10/162 lượt.

lại sự vội vàng trong lòng, đảo mắt quan sát khắp quán. Trong quán, tính luôn hắn chỉ vỏn vẹn có 4 khách nhân. Hai người đang ngồi cùng một bàn, người còn lại thì như hắn, một mình một cõi. Phong Chính càng nhìn càng tin rằng ba người kia chính là bọn cướp, hiện tại chúng còn đang âm thầm quan sát lại. Đặc biệt là cái tên đang ngồi một mình kia, vẻ mặt hung hãn, nhất định là đồng bọn của chúng không nghi ngờ gì nữa. Phong Chính càng nghĩ lòng càng thêm rối bời, cơ hồ không nhịn nổi chỉ muốn xông qua kia, túm lấy cổ áo hắn mà chất vất bọn chúng rốt cuộc đem nhốt Loan Loan ở chỗ nào, nhưng đến thời khắc cuối cùng thì hắn cũng nhịn được cơn xúc động nhất thời. Bởi vì tay hắn tình cờ chạm vào chiếc trâm cất giữ trong tay áo, chiếc trâm này là chính tay hắn đã lựa chọn, mua tặng Loan Loan và nhẹ nhàng cài lên đầu nàng. Nó vô tình nhắc nhở hắn biết, Loan Loan hiện đang trong tay bọn cướp, nếu hắn xung động lỡ đâu chọc giận bọn chúng….thì Loan Loan sẽ bị tổn thương lập tức. Đây là điều không bao giờ hắn mong muốn nhìn thấy.

Đúng lúc này, Phong Chính đặc biệt chú ý thấy người kia đang đứng lên, hắn gọi tiểu nhị tính tiền, sau đó từ từ rời đi khỏi cửa. Tâm trạng Phong Chính đột ngột nhảy dựng lên. Hắn ta đã đi rồi! Hắn ta đã đi rồi! Có lẽ hắn trở về nơi Loan Loan đang bị giam cầm để mật báo. Phong Chính bây giờ vô cùng lưỡng lự, đâm vào hai lựa chọn – lặng lẽ đuổi kịp tên kia, hay là vẫn tiếp tục ngồi lại chờ. Mà hai người khách còn lại cũng đã đứng lên. Tim Phong Chính đập liên hồi, lo lắng không thôi. Bọn hắn đã đi rồi, bọn hắn đều đã đi hết rồi! Ba người này quả nhiên là một hội, tiếp theo bọn chúng có lẽ tụ họp lại một chỗ để thương lượng sẽ phái ai tới liên lạc với Phong Chính rồi dẫn hắn tới chỗ giam giữ, rồi ai ở lại trông coi Loan Loan. Sau đó … sau đó….Phong Chính cúi đầu, thống khổ thở dài một tiếng. Hắn không thể nghĩ nữa, tuyệt đối không thể tiếp tục nghĩ nữa, liếc mắt một cái cũng không được.

Phong Chính tuy rằng buộc mình không nhìn, nhưng lỗ tai hắn vẫn nghe được âm thanh của mấy người kia dần ra khỏi tiệm. Tiếng bước chân giờ đây đối với hắn rền vang như từng tiếng sấm đập vào màng tai. Hắn dùng tay nắm chặt lấy cây trâm của Loan Loan, cực lực nhẫn nại. Chỉ một thời gian ngắn nghe từng tiếng bước chân mà khiến hắn cảm giác như kéo dài vô tận. Đến cuối cùng, ba người hoàn toàn đã rời đi khỏi. Phong Chính thở dài một lần nữa, sờ sờ ống tay áo, năm mươi vạn lượng vẫn còn đó, điều này làm cho hắn hơi an tâm chút chút.

Khi hắn đã nốc cạn bầu rượu, thì trong quán lại có một người tiến vào. Phong Chính vội ngẩng đầu, trông mong nhìn thấy ba người trung niên kia lần nữa, nhưng trước mắt là một tiểu cô nương tay cầm bình rượu. Phong Chính vẫn tha thiết dõi theo nàng, chỉ cần nàng mở miệng một tiếng, hắn lập tức đứng lên đi theo ngay. Tiểu cô nương này khiếp đảm khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng không nén được tò mò nhìn lén lại, sau đó đi thẳng đến quầy mua rượu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Phong Chính thất vọng ngồi xuống, nén lòng chờ đợi.

Thoáng một cái trời đã dần vào đêm. Tiểu nhị tới gần hỏi hắn có muốn ngủ lại hay không, hắn liền gật gật đầu. Trong thư tín nói rằng hắn cứ ở lại khách điếm chờ, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

Nằm trên chiếc giường cứng thô ráp của quán trọ, Phong Chính nghe gió thổi vù vù ngoài cửa sổ, vừa chợp mắt một lúc đã tới bình minh. Rất nhanh tỉnh dậy, hắn lại ngồi tại vị trí hôm qua để chờ đợi, tùy tiện kêu một chút gì đó lót dạ, trong lòng không ngừng lo lắng. Người trong khách điếm cũng không nhiều lắm, chỉ đến rồi lại đi, có ba bốn người đi một lúc thấy trở lại, nhưng Phong Chính rốt cuộc vẫn không tái kiến ba nam nhân ngày hôm qua, trước sau cũng vẫn không một ai liên lạc với hắn.

Chẳng lẽ chính mình trong lúc hỗn loạn đã nhìn lầm địa điểm rồi sao? Tựa hồ như chờ đến vô tận, lòng đầy bất an lẫn lo âu, hắn tự hoài nghi bản thân có phải đã sai sót gì. Là đến Sa Liễu trấn… Chắc chắn là Sa Liễu trấn….không thể là nơi khác được. Trong đầu hắn cố gắng nhớ lại những thông điệp trong lá thư kia, hắn một lần xác định, rồi lại tự nghi ngờ. Cuối cùng, hắn mệt mỏi chống hai khuỷu tay lên bàn, ôm chặt lấy đầu, bởi vì cố suy nghĩ quá nhiều mà đầu hắn như muốn nổ tung ra. Hắn cảm thấy chính mình đang nổi điên lên, chỉ cần một chút kích thích nhỏ cũng sẽ làm hắn không chịu nổi.

Bọn cướp trong thư dùng tánh mạng Loan Loan để đe dọa, không cho hắn mang theo bất kì người nào, đọc xong thư lập tức phải thiêu hủy, còn đòi thêm năm mươi vạn ngân lượng để chuộc người. Tất cả hắn đều ngoan ngoãn làm theo. Hắn trước đó nghĩ rằng chỉ cần đến Sa Liễu trấn, liền có người dẫn hắn đi gặp Loan Loan, không phải ở khách điếm đợi chờ cả ngày dài như thế. Hắn tự an ủi chính mình, có lẽ do bọn cướp muốn xác nhận thật kĩ hắn không đem bất kì ai theo. Nhưng mà hiện tại, hắn đã ở đây đúng một ngày, một chút tiến triển cũng không có, cho dù là một tờ giấy nhỏ thông báo địa điểm cũng không bắt gặp, chẳng lẽ…. Chẳng lẽ Loan Loan vì đã phản kháng, bỏ chạy trốn nên đã bị….đã bị sát hại sao? Không,