
không , sẽ không đâu! Loan Loan là con bài chưa lật duy nhất trong tay bọn chúng, nhất định nàng sẽ không bị xúc phạm. Phong Chính dùng sức lắc lắc đầu cố đánh văng suy nghĩ tồi tệ này. Loan Loan nhất định không có việc gì, bọn cướp chính là còn muốn theo dõi mình. Bọn cướp rất cẩn thận, đặc biệt cẩn thận, vì bọn chúng biết bản thân đang lấy ít đấu chọi với cả Phong Gia Bảo rộng lớn, cho nên vẫn bắt mình phải chờ đợi, đợi cho chúng hoàn toàn yên tâm mới thôi. Phong Chính, ngươi nên bình tĩnh, ngươi nhất định phải bình tĩnh!
Phong Chính hít một hơi thật sâu, làm cho bản thân tỉnh táo lại, nhưng mà cảm giác nôn nóng trong lòng không hề hòa dịu đi, lại còn trở nên càng nghiêm trọng. Phong Chính cắn chặt răng, một mặt tự khuyên chính mình cần phải bình tĩnh, như vậy mới có thể tìm được cơ hội ở thế bị động, mặt khác liên tục hít sâu thở ra, tâm trạng cũng yên tĩnh lại một chút.
Trời đã dần xế trưa, tuy rằng Phong Chính không có lòng dạ nào, thậm chí những thức ăn ban sáng vẫn còn chưa tiêu hóa hết,nhưng suốt 2 ngày qua, đây là lần đầu tiên hắn tỉnh táo lại, muốn nuốt một chút cầm hơi, mặc dù không biết có thể hấp thụ toàn bộ hay không. Phải bảo trì thể lực mới có thể phát huy được năng lực trong lúc cơ hội nhen nhúm. Bởi vì những suy nghĩ thấu đáo này, sau khi cơm nước xong, tuy không mệt nhưng hắn vẫn lên phòng nằm nghỉ một hồi. Đối phương có dặn hắn ở Sa Liễu quán chờ chứ không bắt buộc phải ngồi ở dưới túc trực.
Lúc Phong Chính bước đến cầu thang theo dự định thì bỗng nhiên có người ngăn lại, thì ra là tiểu nhị phục vụ duy nhất của nơi này, Đại Cáp. “Có chuyện gì vậy?” Phong Chính nhíu nhíu mày hỏi.
Đại Cáp nhếch miệng cười, nhe ra hàm răng lởm chởm vàng úa, ánh mắt lại lộ vẻ đùa cợt kênh kiệu, thái độ kính cẩn trong giọng nói của tiểu nhị đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, “Phong Chính đương gia, mời ngươi đi theo ta.”
Khoảnh khắc lúc đó, trong lòng Phong Chính cảm thấy vô cùng kinh hãi, giống như cảm giác đột ngột bị người ta xối một gáo nước lạnh – đúng vậy, đến cuối cùng ai là người đã âm thầm quan sát mình, ai là người thích hợp nhất để làm việc đó, thậm chí tình huống tối hôm qua thực tế chỉ có mình Phong Chính ngủ trọ lại qua đêm ở khách điếm. Chính là hắn – tiểu nhị quán trọ.
Phong Chính lấy lại bĩnh tĩnh nhìn Đại Cáp, tên kia nhìn lại hắn đầy vẻ khinh thường, miệng không ngừng thúc giục, “Đi a. Ngươi có đi hay không, không muốn gặp bảo bối trong lòng nữa sao?”
Không nói được một lời, Phong Chính lẳng lặng theo Đại Cáp rời khỏi khách điếm. Đại Cáp cũng hướng thẳng phía trước băng băng tiến sâu hơn vào Sa Liễu trấn không hề quay đầu lại, hắn tin tưởng Phong Chính nhất định bám sát phía sau không rời. Phong Chính giữ một khoảng cách chừng bốn, năm bước với hắn, trong lòng vất vả lắm mới kiềm nén lại những bất an không ngừng, tự động đi chậm một chút để không lủi đầu vào hắn. Bởi vì người phía trước tốc độ vẫn còn thật quá chậm a.
Đại Cáp ở phía trước vô cùng chậm rãi tiến từng bước, giống hệt như hắn đang đi bát phố dạo ngoài đường, còn không thì đôi lúc đứng lại xem xét tả hữu một hồi lâu. Tâm tình Phong Chính lúc này vô cùng lo lắng, chỉ hận không thể tăng tốc chạy như bay, chỉ có thể ảm đạm đi theo gót, đơn giản vì đây là một trò chơi chết người mà hắn bị buộc phải tham gia và còn đang không giành quyền chủ động.
Trong lòng Phong Chính ngập tràn nộ khí, đi theo sau Đại Cáp, ánh mắt lấp lánh tia lửa giận, tựa hồ sắp phun ra lửa. Đại Cáp dường như cũng cảm nhận được thái độ của Phong Chính, hắn đang đi tới đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, trên mặt hắn không phải là sự sợ hãi, mà là một vẻ mặt vô cùng đắc ý còn tặng kèm Phong Chính một nụ cười khinh miệt. Quay đầu lại, Đại Cáp bước đi càng chậm hơn, Phong Chính nắm chặt hai bàn tay, môi khẽ nhếch lên, lửa giận không thể dập tắt, chỉ đành lầm lũi bước theo sau.
Rốt cuộc Đại Cáp đi đến một tòa nhà rách nát ở tận cùng ranh giới Sa Liễu trấn thì mới dừng lại. Hắn nhếch miệng cười, với tay mở cửa, khẩu khí vui sướng quay lại đối diện với người gặp nạn là Phong Chính, “Đại đương gia, xin mời.”
Trong lòng Phong Chính có chút kinh hoàng đề phòng. Tuy rằng hắn vẫn còn chưa nhìn thấy Loan Loan nhưng trực giác của hắn cảm thấy được người này nhất định đã dẫn hắn đến mục đích cuối ở Sa Liễu trấn, Loan Loan nhất định đang ở bên trong. Hít một hơi thật sâu, Phong Chính nhấc chân bước vào cửa, rầm một tiếng, cánh cửa sau lưng hắn đã bị đóng sầm lại. Phong Chính khẳng định lúc này có lẽ Đại Cáp đang ở ngoài cửa hả hê cười nhe cả bộ răng vàng khè của hắn.
Nhìn lướt qua một lượt, đây là một cái nhà nhỏ tiêu chuẩn gồm có 3 cổng vào. Phong Chính cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng, tiếp tục bước về phía trước. Hắn vừa mới bước vào hậu viện, giật mình thất thanh hốt hoảng kêu to, “Loan Loan”. Quả thật đúng là Loan Loan, trên người nàng vẫn đang mặc bộ y phục khi bị bắt cóc, cả thân hình đang bị treo chặt vào một cây cột, miệng còn bị bịt giẻ không thể lên tiếng.
Phong Chính vội vàng chạy đến bên nàng, nhưng vừa được vài bước đã nghe một tiếng người quát, “Đạ