Disneyland 1972 Love the old s
Say Say Kiều Thê

Say Say Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321523

Bình chọn: 9.5.00/10/152 lượt.

ộ là do Loan Loan ham chơi, quên mất cả thời gian quay về. Nhưng để đảm bảo chắc chắn, hắn đem tất cả nhân sự rãnh rỗi trong phủ tản ra cùng đi tìm Loan Loan, nhưng hết tốp này đến đám khác đã trở về, mà bóng dáng nàng thì vẫn không thấy đâu.

Loan Loan không phải là loại người bỏ đi lẳng lặng không từ mà biệt, hơn nữa nàng ở lại Phong Gia Bảo vẫn quan hệ tốt đẹp thì vì sao lại phải đi, hơn nữa trong thành có rất nhiều người từng gặp nàng, dễ dàng nhận ra nàng, nhưng không một ai trông thấy nàng hôm nay cả. Kết luận duy nhất chính là Loan Loan đã xảy ra chuyện, hơn nữa lại là đại sự nguy hiểm.

Không khí trong Phong phủ tràn ngập sự khẩn trương, lòng mỗi người đều cảm thấy trĩu nặng. Phong Chính lại lo lắng không yên, Loan Loan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng hiện tại đang ở đâu chứ? Làm sao mà nàng hoàn toàn bốc hơi trong Phong Gia Bảo? Bây giờ nàng có đang bị đói rét giá lạnh không? Phong Chính nghĩ ngợi không biết chuyện gì sẽ phát sinh trên người Loan Loan đây, cả người hắn run lên vì sợ hãi. Hai mắt hắn mở to, nhìn trừng trừng xuống mặt đất, giống như nàng đang núp bên dưới, chỉ cần nhìn một lúc sẽ tự động nhảy lên gặp hắn.

Mạt Đại Đại một mặt lo lắng cho Loan Loan, một mặt thì đau xót con trai mình. Bà đi qua đi lại, đến bên nắm chặt tay con mình, tay Phong Chính giờ lạnh cóng, mồ hôi chảy ròng. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạt Đại Đại gượng gạo cười. Bà cúi đầu thở dài, quay sang nhìn trượng phu của mình, sau đó chỉ chậm rãi lắc đầu. Vương Tán và Hải Tứ ngồi đối diện Phong Chính cũng không nói nên lời. Bọn hắn đều tự hiểu được chắc chắn Loan Loan đã xảy ra chuyện, nhưng mà đến chút manh mối cũng không có, muốn tra cũng không biết nên tra từ đâu. Mọi người lặng yên ngồi đó cho đến mãi tận đêm khuya, từng người đều mang tâm sự u uất tản đi.

Phong Chính sau khi trở về phòng, nến cũng không buồn thắp sáng, hắn ngồi yên bên giường, suy nghĩ hắn dần dần bị gặm nhấm bởi những điều đen tối đáng sợ cũng như màn đêm đang bao phủ xung quanh.

Rốt cuộc không biết đã qua bao lâu, một canh giờ, hai canh giờ, hay còn hơn thế nữa. Rùng mình một cái, Phong Chính mở mắt ra, mới phát hiện tối hôm qua mình dựa vào thành giường suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Hắn ngủ cũng không bình yên, gặp biết bao nhiêu giấc mộng kì quái, mỗi cái đều có liên quan đến nàng. Ở trong mộng, Loan Loan vô cùng chân thật. Nàng cười với hắn, khóc trong lòng hắn, thế mà khi tỉnh dậy, chỉ là một mình trơ trọi trong căn phòng lạnh băng.

Sắc trời đã dần dần sáng lên, Phong Chính vẫn không nhúc nhích, vẫn tựa vào thành giường, ngẩn ngơ ngồi nhìn ánh sáng trong phòng từng bước biến hóa. Đột nhiên lại có người gõ cửa gọi hắn. Phong Chính cảm nhận được âm thanh đó dồn bên tai ngày càng rõ ràng, hắn đem hết sức lực tỉnh táo lại, chậm rãi đứng dậy, cả thân thể đều đã tê rần. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, xoay xoay chiếc cổ để thoải mái, từ từ bước ra mở cửa.

Ở ngoài cửa chính là gã sai vặt phụ trách ở cổng Phong phủ mỗi ngày. Hắn nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Phong Chính, trong mắt phát ra một tia thương hại đồng tình. Toàn thân Phong Chính run lên, cố gắng né tránh ánh mắt đó, “Có chuyện gì vậy?”

Gã sai vặt đưa ra một phong thư, “Đại đương gia, đây là thư của người, sáng nay khi mở cửa quét dọn ta đã nhặt được.” Phong Chính ngẩn ngơ tiếp nhận phong thư, bên ngoài chỉ có đề hai chữ tên người nhận “Phong Chính”. Bên trong có một cái gì nổi cộm lên, sờ vào cảm nhận được một vật tròn tròn, lại có góc cạnh. Hắn mở phong thư ra, dốc nó ngược xuống lòng bàn tay, từ bên trong một cây trâm cài lấp lánh rơi vào tay hắn. Gã sai vặt kinh ngạc khi thấy vẻ mặt Phong Chính ngày càng căng thẳng, dùng hai tay cầm chặt lấy cây trâm quan sát tỉ mỉ, sau đó nhanh chóng rút lá thư ra. Đọc thoáng một lần, toàn thân Phong Chính run lên bần bật.

Lật qua lật lại hai mặt lá thư mấy lần, Phong Chính trầm ngâm xem xét, sau đó nét mặt cố làm ra vẻ tự nhiên, quay sang phân phó gã sai vặt, “Ngươi đi đến chuồng ngựa, dắt một con đến đây cho ta.” Nghĩ nghĩ rồi lại nói, “Đừng để cho bất kì ai thấy.”

Gã sai vặt rất ngờ vực, nhưng với thân phận một kẻ hạ nhân, việc không nên hỏi thì không cần biết quá nhiều. Hắn dẫn một con ngựa ra cửa sau đứng chờ, không lâu sau đã thấy Phong Chính đi tới. Gã sai vặt đem ngựa trao cho Phong Chính, còn được đặc biệt dặn dò chuyện này không thể hé răng nửa lời với người khác, sau đó Phong Chính mới quất ngựa phóng nhanh chạy đi.

Vương Tán và Hải Tứ đứng loay hoay trước cửa phòng của Phong Chính, do dự cả buổi không biết nên gõ cửa đánh thức hắn không, Phong Kỳ và Mạt Đại Đại cũng vừa đi tới. Mấy người ngần ngừ đứng đối diện nhìn nhau, Mạt Đại Đại mới tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, nhẹ giọng gọi, “Chính nhi, Chính nhi.” Bà kêu cả vài tiếng liên tục, mà trong phòng vẫn không có tiếng trả lời. Mạt Đại Đại không khỏi kích động, bà tính dùng sức đẩy mạnh cửa vào nhưng phát hiện vốn dĩ nó không hề bị đóng, khiến cho bà mất đà suýt bổ nhào về phía trước, vẫn là Phong Kỳ ở một bên nhanh chóng ra tay níu giữ kịp thời. Mạt Đại Đại sau khi