XtGem Forum catalog
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326974

Bình chọn: 7.5.00/10/697 lượt.

thuẫn,

cũng muốn có một đứa trẻ, có con rồi cuộc sống cũng ổn định hơn”.

“Cậu chẳng lẽ muốn thay đổi điều gì?”.

“Không biết. Con đường này là do bản thân đã lựa chọn, tốt xấu gì tớ đều có

dũng khí gánh vác. Tớ vẫn nghĩ như vậy, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đôi

khi, vẫn thấy nhiều khó khăn”. Đôi mắt Lưu Sảng nhìn xa xăm.

Khương Hiểu Nhiên thấy con gái chơi đùa trên sàn nhà, khẽ bảo cô ra ngoài kia.

Hai người ngồi trên quầy bar tầng hai, Lưu Sảng rót cho cô ly rượu vang.

Lưu Sảng nhấc ly rượu lên, nhấm nháp tinh tế, “Uống, uống đi, rượu năm mươi tuổi, cũng không tệ”.

“Ừ, hương thơm dịu êm, rượu vang lâu năm vẫn là tốt nhất!”.

“Người thì sao?”.

“Tớ đọc một cuốn sách, bên trong có viết một quan điểm mà tớ rất đồng ý.

Hầu như phụ nữ đều không thể quên được mối tình đầu, cho dù đã kết tóc.

Còn đàn ông lại thích nhất là phụ nữ cuối cùng”.

“Đúng vậy, đàn

ông hiện nay, người nào chẳng nhìn trong nồi, ăn trong bát, ánh mắt lại

liếc dọc ngang. Hiện nay cứ ba cặp vợ chồng thì có một cặp ly hôn, hai

cặp còn lại cũng sắp sửa rồi”. Lưu Sảng nói buồn bã.

“Hôm nay cậu cảm thán nhiều quá, bị kích thích gì sao?”.

“Chưa nói đến kích thích, chỉ là có ít chuyện. Tô Tuấn ăn vụng, nhưng vẫn cố

gắng giữ mặt mũi cho tớ. Ví như, trong những trường hợp lớn muốn lộ mặt, khẳng định tớ sẽ đi. Mỗi lần anh ta ăn vụng trở về, đều ở bên ngoài tắm rửa sạch sẽ, sợ tớ khó chịu”. Lưu Sảng nhấp môi rượu, cười nói, “Cậu

xem đấy, anh ta vẫn còn nghĩ đến sĩ diện của tớ”.

“Cậu đừng cười nữa, ở trước mặt tớ cần gì phải ngụy trang vậy. So với khóc còn khó coi hơn”. Khương Hiểu Nhiên không nhịn được.

Lưu Sảng uống cạn ly rượu, “Chỉ có chuyện này mà khóc sao, Tô Tuấn ghét

nhất nhìn phụ nữ khóc. Tớ rất muốn khóc, nhưng con mẹ nước mắt nó không

chảy ra. Có những lúc, trên người anh ta mang mùi nước hoa của phụ nữ

khác, lại đi ôm tớ. Cậu có biết cảm nhận lúc ấy của tớ không?”.

Khương Hiểu Nhiên cũng uống cạn hết ly, rõ ràng là ngọt, nhưng chảy vào tim cô lại thấy vị đắng.

“Cậu đã dạy cho tớ, vì sao cậu có thể bình tĩnh cự tuyệt Tiếu Dương. Tớ biết, cậu vẫn yêu anh ta”.

“Làm sao mà cậu biết rõ hơn tớ, thật ra mà nói, đến bản thân mình tớ cũng không hiểu rõ tình cảm đối với anh ấy”.

“Vậy cậu nói đi, lúc trước vì sao muốn sinh Dương Dương?”.

Khương Hiểu Nhiên rơi vào trầm tư.

“Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, không phải là cậu không quên được Tiếu

Dương sao. Nếu không, cậu mới hai mươi năm tuổi, để lại một gánh nặng

như vậy, có được gì không?”.

Khương Hiểu Nhiên muốn nói, tớ muốn có đứa con làm bạn không được sao? Nhưng nhìn ánh mắt Lưu Sảng, cô nói không nên lời.

“Đừng nói với tớ cái kiểu vớ vẩn là cậu thích trẻ con, lúc ấy cậu còn trẻ,

sau này lấy chồng, còn sợ không có con sao? Cậu là không quên được Tiếu

Dương, cậu là muốn sinh con của anh ta. Lúc rời khỏi anh ta, trong lòng

cậu kỳ thực rất hy vọng còn có điều ràng buộc với anh ta. Cậu thấy tớ

nói đúng không?”.

Đúng vậy, cô yêu Tiếu Dương, từ lúc bắt đầu năm mười chín tuổi, đến bây giờ vẻn vẹn mười lăm năm không hề thay đổi. Mọi người đều biết, cô cần gì phải phủ nhận.

“Yêu là như thế nào?

Không yêu là như thế nào? Cuộc sống đã sớm dạy tớ, tình yêu không phải

toàn bộ là hôn nhân. Lúc trước ly hôn, cũng không phải vì không còn yêu. Ngay cả khi yêu nhau cũng không phải việc gì cũng có thể giải quyết”.

“Tiếu Dương vì cậu đã hủy bỏ hôn ước với vị hôn thê, nghe nói còn thanh toán

sòng phẳng phí chia tay, cậu không thấy vậy cảm động sao?”.

“Cảm

động, tớ chỉ thấy hờ hững. Vì sao tớ phải cảm động? Tiếu Dương anh ấy

rời xa tớ xong, cuộc sống đầy màu sắc. Mỹ nữ, nhà lầu, mọi thứ đều không thiếu. Tớ cũng biết, sau khi ly hôn, pháp luật đã tuyên bố không còn

liên quan đến nhau. Nhưng tớ chẳng qua là không cam lòng”.

“Đúng

vậy, sao có thể can tâm được? Lúc trước ở bên nhau, đảo mắt đi đã nhiều

năm như vậy, quay đầu lại, bên cạnh anh ta đã có người khác”.

“Cậu có biết không tớ không muốn bị khinh thường. Rõ ràng là tớ rời bỏ anh

ấy, cách biệt đã nhiều năm, anh ấy có cuộc sống mới, làm sao tớ lại xen

vào cuộc sống tốt đẹp của anh ấy được?”.

“Những gì anh giỏi hơn

tôi, đó chính là cảnh giới của thượng đế. Người bình thường làm được

đến, đơn giản vì không có tình yêu. Thực sự nên để anh ta trở thành một

người khách qua đường trong cuộc đời, không để lại dấu vết nào”.

“Đúng vậy, khách qua đường, hiện giờ tớ thật sự hy vọng anh ấy chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời tớ”.

“Yêu sâu nặng, trách gì nữa. Bây giờ tớ biết vì sao ý chí sắt đá của cậu từ

chối anh ta. Không phải là không còn yêu, mà là không dám yêu, lại càng

không muốn yêu lại từ đầu”.

“Có quá nhiều thứ yêu yêu yêu này, cuộc sống tình yêu của tớ đã sớm bị ăn mòn hết rồi”.

Hai người phụ nữ uống hết rượu mới xuống nhà ăn cơm.

Cơm tối đã có người giúp việc làm theo giờ, thật nhẹ. Canh vịt, bách hợp xào cần tây, sườn xào, tôm luộc, măng xanh xào.

Dương Dương thích ăn tôm, cả đĩa gần như con bé đều ăn sạch.

Khương Hiểu Nhiên vội vàng giúp con bé bóc tôm, cơ hồ chưa ăn bao nhiêu, Lưu Sảng cũng