nh, thậm chí là sợ hãi.
Anh đè nén bất an trong lòng, nới lỏng tay ra.
Khương Hiểu Nhiên linh hoạt đứng lên, ngồi vào giường, cầm một quyển tạp chí lật xem.
Khoảng cách hai người rõ ràng gần như vậy nhưng lại có cảm giác vô cùng xa.
Không lâu sau, khách sạn đưa đồ ăn đến, vẫn là gấp đôi khẩu phần.
Khương Hiểu Nhiên không chút khách khí, tổ yến uống sạch, đồ ăn cũng cuốn trôi hết.
Tiếu Dương không có việc gì tìm việc làm, muốn tìm cô nói chuyện.
Nhưng cô chỉ trả lời “À, đúng, phải”.
Trong lòng Tiếu Dương tự cười mình, xem ra ở trong mắt cô, anh đáng ghét đến
mức nói chuyện cô cũng không muốn nói nhiều hơn một từ.
Đến chín giờ kém, Khương Hiểu Nhiên nằm ngủ trên giường.
Tiếu Dương không tiện mở tivi, sợ đánh thức cô.
Anh ngủ trên sô fa, chân cũng không duỗi thẳng được, đành phải cuộn mình. Đến lúc lâu cũng không ngủ được.
Bên trong yên tĩnh tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ, để lại những dấu vết mang sắc thái khác nhau.
Tiếu Dương lén lút đứng dậy đi đến trước giường cô.
Cô ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn. Lông mày nhíu lại mặt khẽ nhăn, tựa hồ như có gì đó ưu sầu.
Anh vươn tay ra chỉ, muốn xóa đi những phiền não kia, nhưng ngón tay chưa
kịp đưa đến chỗ lại dừng lại. Qua không khí, vẽ hình lông mày cong cong, một lúc lòng cảm thấy thỏa mãn mới thu tay về.
Ngay lúc anh rời đi, Khương Hiểu Nhiên lặng lẽ mở mắt, nhìn trần nhà đen tuyền. Vài giây sau đó, lại khẽ nhắm mắt lại.
Vượt qua bảy ngày cực khổ, cuối cùng Khương Hiểu Nhiên cũng chờ được ngày xuất hiện.
Trước hôm xuất viện, Tiếu Dương phải đến thành phố B nên đã không đến đón cô.
Lưu Sảng không biết nghi tin ở đâu mà đến thăm cô.
Hai người vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng.
“Hiểu Nhiên, cậu thật không biết suy nghĩ gì, chuyện nằm viện lớn vậy cũng không nói cho tớ biết”.
“Tớ tưởng chỉ là chuyện một hai ngày thôi, ai ngờ ông bác sĩ nói một hồi,
nào là thiếu máu, nào là có vấn đề về thắt lưng. Cả ngày làm hết kiểm
tra này đến kiểm tra nọ”. Khương Hiểu Nhiên giơ cổ tay trước mặt cô,
“Đây, cậu xem này, trên tay chi chít vết kim tiêm, cả đời bị kim tiêm
của tớ đều châm ở đây hết”.
“Chậc chậc chậc, đáng thương cho em
gái tôi”. Dáng vẻ Lưu Sảng buồn bã, nắm lấy cổ tay cô, “Sao cậu không
cho Tiếu Dương nhìn để anh ta cảm thấy đau lòng ấy”.
“Ai muốn anh ta đau lòng?”. Khương Hiểu Nhiên thu lại nụ cười.
Lưu Sảng cợt nhả khoác lên vai cô, “Tốt hơn không nên làm anh ta đau, nếu không em gái tôi lại đau lòng”.
Sau đó cô giúp thu xếp vài thứ, sữa bột nhật khẩu, hộp tổ yến đầy trên tủ
đầu giường, “Hiểu Nhiên, cậu tính trường kì kháng chiến ở bệnh viện à,
cả túi hành lý cũng nhét không vừa”.
Khương Hiểu Nhiên nhìn mấy
hộp tổ yến, nhíu mày. Hàng siêu thị cao cấp, có nhãn hiệu hẳn hoi, một
hộp ước chừng hơn một vạn, mấy hộp này cộng lại cũng gần mười vạn.
Cô là gì của Tiếu Dương, mà lại nhận ân huệ của anh như vậy. Mỗi lần anh mua đều lặng lẽ để vào không nói một câu.
Về nhà đã là buổi chiều, hai người gần một tháng không gặp nên nói chuyện không ngừng.
Nói đến khi miệng khô Lưu Sảng mới đề nghị đến nhà cô ấy ăn tối.
“Tô Tuấn ở nhà không?”.
“Hôm nay là thứ Bảy, anh ta ở bên người phụ nữ kia. Thật công bằng, đến Chủ Nhật lại ở nhà”. Ngữ khí Lưu Sảng cực kì bình tĩnh.
“Anh ta không ở nhà cũng tốt, chúng ta vui vẻ với nhau. Dương Dương còn chưa đến nhà mới của cậu đâu”. Ngữ khí Khương Hiểu Nhiên cũng rất thoải mái.
“Dương Dương, có nhớ mẹ nuôi không?”. Lưu Sảng ôm lấy Dương Dương.
Đôi mắt to của Dương Dương không chớp nhìn chằm chằm cô, đặt tay lên ngực,
“Con ngày nhớ đêm nhớ, cứ nghĩ đến tim con lại đau, tại sao mẹ lại không đến?”.
“Con học được những từ ngữ lộn xộn thế ở đâu vậy?”. Khương Hiểu Nhiên nghiêm khắc hỏi.
Dương Dương chu miệng, “Trong TV đều diễn thế!”.
“Cái này có gì đâu, con nhỏ học cho vui thôi! Đi nào, cùng mẹ nuôi về nhà”.
Nhà Lưu Sảng ở thành phố B nằm ở khu giàu sang có tiếng, bán đảo Nanshan,
vốn là bất động sản của Cố Thị đã được xây dựng thành khu vực dân cư
rộng lớn.
Bên trong theo phong cách kỳ lạ toàn gỗ ô liu, gỗ vân
sam [1'>, bước chậm vào giữa, giống như đặt mình trong hoa viên châu Âu,
không khí tươi mát, đi vào đã cảm nhận thấy. Cho đến khi đi đến cửa nhà, chóp mũi vẫn lượn lờ nhiều hương vị.
“Oa, thật đẹp, còn có vòi phun nước nữa”. Dương Dương thích thú nhảy nhót xung quanh.
Đi vào phòng cách, toàn bộ được trang hoàng theo phong cách châu Âu, khắp
nơi đều hoa mỹ nhưng lại thiếu một cảm giác gia đình. Lưu Sảng đưa Dương Dương đến phòng trên tầng hai, bên trong có rất nhiều đồ chơi, còn có
bao nhiêu là truyện tranh thiếu nhi.
“Tính sinh con hay sao mà mua nhiều đồ chơi vậy?”. Khương Hiểu Nhiên tựa người vào cửa hỏi.
“Không biết vì sao, mỗi lần đi qua cửa hàng đồ chơi lại mua hai ba thứ, kết
quả dần dần nhiều lên. Con cái thì cứ thuận theo tự nhiên, cũng không
muốn miễn cường cầu”.
“Cậu và tớ cùng tuổi, qua năm nay đã là ba mươi bốn tuổi rồi. Nếu không muốn thì sẽ phải làm sản phụ cao tuổi đấy”.
Lưu Sảng cầm chiếc ô tô đồ chơi, quẹo trái quẹo phải, “Tớ rất mâu