quay lưng về phía anh.
Lòng Tiếu Dương tràn đầy lửa giận.
Ngày hôm qua đến thấy cô còn ở phòng bốn người, anh cũng không thoải mái.
Đổi phòng bệnh đối với anh không phải việc gì khó. Nhưng với hiểu biết
của anh về Hiểu Nhiên, cô sẽ sẵn sàng không đi mà ở lại. Đã qua một ngày anh cũng không đề cập đến.
Buổi chiều, anh đưa Dương Dương đến,
nghe ông cụ ở phòng bệnh nói có một người đàn ông giúp cô đổi phòng
bệnh. Anh đoán, chắc chắn là Cố Thiên Nhân.
Nhưng đó cũng là chuyện tốt. Môi trường thoải mái, giúp cơ thể cô mau chóng hồi phục, đúng là có ích.
Chẳng qua, ở cửa, nhìn thấy Cố Thiên Nhân và cô thân mật, tim anh thấy không thoải mái.
Đã từ bao giờ bọn họ thân mật như vậy, còn cho thấy ngầm ý không muốn để người biết.
Cô cười rực rỡ với anh ta, trong mắt không có một nét u buồn.
Đã bao lâu rồi, anh không được nhìn thấy nụ cười tươi tắn như vậy.
Tại thời khắc đó, anh đã rất ghen tỵ.
“Mẹ, mẹ sắp truyền dịch xong rồi. Con đi gọi bác sĩ”. Dương Dương chạy ra khỏi phòng bệnh, quay đầu làm mặt quỷ với Tiếu Dương.
Tiếu Dương ngồi lên mép giường, tay vuốt ve vai cô, “Còn tức giận sao ?” .
Khương Hiểu Nhiên đẩy tay anh ra, “Tôi tức giận cái gì, không hề”.
“Mỗi đêm cũng có ba trăm tệ, coi như anh trả tiền sinh hoạt cho Dương Dương, anh trả được không?”.
“Anh tính tiền thật giỏi. Tôi chỉ không muốn lãng phí tiền bạc”.
“Vậy lúc Cố Thiên Nhân giúp em đổi phòng bệnh, sao em không nói”.
“Lúc đó nể mặt anh ấy nên không nói thôi”.
Không có gì tốt cả.
Lòng mất hứng, miệng còn phải khuyên, “Theo số liệu thống kê của khoa học,
môi trường có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, tâm trạng tốt thì bệnh mới
mau chóng hồi phục. Em ở phòng bốn người, rửa cái mặt còn phải xếp hàng, lại nói sau có đàn ông nằm giường cạnh, em sẽ thấy không thuận tiện,
không phải sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng sao, như vậy cơ thể hồi phục không có lợi đâu”.
Sắc mặt Khương Hiểu Nhiên dần dần dịu xuống.
“Đừng để một việc nhỏ như vậy sinh ra tức giận, tức giận làm tổn thương gan,
cơ thể quan trọng hơn. Về sau em đã khỏe rồi, cứ nhằm anh mà đánh là
được”.
Tiếu Dương thừa cơ nắm lấy tay cô, đánh lên người anh.
Khương Hiểu Nhiên nằm trên giường, một tay còn cắm ống kim tiêm dây truyền,
một tay bị kìm kẹp ở ngực anh. Mặt cô bỗng đỏ bừng, “Làm gì vậy, buông
tay ra”.
Bên má cô hồng hào tực như đóa anh đào, ánh mắt bắt đầu
gợn sóng tức giận, giống như bị búa tạ gõ vào, tim TIếu Dương không
ngừng nhảy múa rộn ràng.
Anh không kìm lòng được cúi người, tay
nhẹ nhàng gạt lọn tóc mái vướng trên trán cô, ngón tay khẽ vuốt trán,
mặt ép càng ngày càng gần, lông mi dày, giống như bàn trải quét qua đôi
mắt cô, tựa như lông chim thổi qua lòng anh.
Cô gần như không còn đường trốn.
“Mẹ, chị y tá đến rồi”. Dương Dương chạy vọt vào, thấy mặt Tiếu Dương cơ hồ
dán trên mặt mẹ, vội lấy tay che hai mắt, “Con chưa nhìn thấy gì cả”.
Mặt Khương Hiểu Nhiên vội quay sang một bên.
Tiếu Dương đi lên phía trước, ngồi xổm xuống và gạt bàn tay con bé, “Đừng che mắt vậy”.
“Chú à, sáng mai đi học chú đến xem cháu hát, được không?”.
Ngày mai Tiếu Dương vốn có cuộc họp sớm, nhưng nhìn ánh mắt khát vọng của
con gái, như một lời hứa chắc chắn, “Đi, chú nhất định đi”.
“Cháu có thể gọi chú là ba được không?”. Dương Dương ngượng ngùng nói.
Tâm tình anh giống như hộp gia vị bị đổ, hương vị gì cũng có.
Nếu sau khi con gái biết được sự thật làm như vậy, anh sẽ có được hạnh phúc đã bị đánh mất bao lâu.
Véo mũi nhỏ nhắn của Dương Dương, “Giờ gọi vài tiếng, nếu không ngày mai không tìm thấy cảm giác”.
Dương Dương bắt đầu vài tiếng ngại ngùng, sau rồi giọng nói rõ ràng lại còn mang vẻ làm nũng đáng yêu.
Nghe vào tai Tiếu Dương, giống như âm thanh của trời, anh không khỏi ôm lấy Dương Dương xoay vòng.
Y tá đi rồi, hai người vẫn chơi đùa như vậy.
“Chú ơi, cháu chóng mặt rồi”. Dương Dương cười khanh khách không ngừng.
Tiếu Dương đang chuyển động cơ thể, đột nhiên dừng lại, bị lực quán tính phản lại, anh lùi về sau trượt từng bước.
Anh ôm chặt con gái, “Dương Dương, không sợ à”.
“Không ạ, chơi vui lắm”. Dương Dương dường như không quan tâm.
Thả Dương Dương ra, Tiếu Dương theo thói quen lấy ra điếu thuốc, nghĩ đây
là phòng bệnh, anh đi ra ngoài. Điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay lại quên
châm lửa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ lặp lại trong đầu, rõ ràng anh
thực sự là ba của con bé, bây giờ lại phải giả vờ.
Vừa rồi, tiếng “chú” con bé nói như làm tim anh rơi xuống đáy hồ.
Anh muốn chạy vào phòng bệnh, nói cho Dương Dương, anh chính là ba của con bé, nhưng sợ lại làm đứa nhỏ hoảng sợ.
Khương Hiểu Nhiên thấy Tiếu Dương đi khỏi phòng bênh, cô biết tim anh khó xử.
Cô đứng dậy đi đến bên cạnh con gái, kéo con bé ngồi lên sô fa, “Dương Dương, con thích chú Tiếu sao?”.
Dương Dương làm nũng xà vào lòng cô, “Thích. Lần trước con đến nhà chú ấy,
chú ấy chơi trò chơi với con, chơi trốn tìm ấy. Mẹ biết chú ấy trốn ở
đâu không? Chú ấy trốn dưới bàn máy tính. Chỗ đó kín vậy, con mất bao
lâu mới đoán ra được. Sau đó, con cũng tìm được nơi trốn, con trốn trong tủ quần áo,
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập