chú ấy không tìm thấy con. Con thắng đấy!”.
Đó là chú ấy nhường con, Khương Hiểu Nhiên nghĩ vậy.
“Người thắng được thưởng quà. Chú Tiếu mua cho con cặp sách công chúa bạch
tuyết. Cặp sách ban đầu của con năm đầu tiên trường phát đã bị hỏng lâu
rồi, bà ngoại đã vá cho con nhiều lần, bọn bạn học đều cười con”.
Mặt Khương Hiểu Nhiên tựa lên trán con gái, con gái đã lớn, ngay cả khi cô
làm mẹ khiêm cả làm cha, cũng không thể thay thế được vị trí của người
cha.
Từ nhỏ đến lớn, nói là dành cho con gái một cuộc sống tốt
nhất. Nhưng vì kiếm sống, mỗi ngày phải bôn ba ở ngoài, căn bản không có thời gian làm bạn con bé.
Vài năm đầu, mỗi ngày ra ngoài từ sáng đến gần mười giờ tối mới về nhà, gần như cả mặt mũi con bé cũng không thấy.
Mỗi ngày ở cửa hàng mười mấy tiếng, đổi lấy cùng lắm chỉ là ăn đủ mặc ấm mà thôi. Búp bê, váy công chúa, những đồ chơi bé gái thích, cô đều không
thể mua được.
Con gái có mái tóc đen bóng, buộc kiểu đuôi ngựa,
đặc biệt đáng yêu. Những bé gái cùng lứa tuổi, trên đầu đầy những đồ vật trang sức. Nhưng vì cô tiết kiệm tiền nên không dám mua cho con gái.
Có một năm sinh nhật con gái, cô mua tặng cho con bé một đôi cặp tóc chuột Minnie ở trong bách hóa A, chỉ có năm tệ, nhưng lúc ấy Dương Dương đã
ôm cô mãi không buông.
Cô nhớ lời nói của Tiếu Dương, nói cô ích
kỉ. Đúng vậy, cô thật ích kỉ. Cô có quyền gì mà không cho con gái biết
cha đẻ nó là ai.
Sai lầm của người lớn không thể để trẻ con phải chịu đựng.
Cô biết, Tiếu Dương sẽ là người cha tốt.
“Dương Dương, về sau gọi chú ấy là ba nhé!”.
“Ba?”. Dương Dương trợn tròn mắt,”Mẹ, mẹ muốn kết hôn với chú Tiếu sao?”.
“Vì sao con lại nói vậy?”.
“Lưu Đại Đào, mẹ cậu ấy kết hôn với người khác, cậu ấy liền kêu người ta là ba”.
Ánh mắt Khương Hiểu Nhiên nhìn thẳng con gái, “Chú Tiếu là ba của con”.
Trong mắt Dương Dương tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu, nhưng không hình dung được niềm vui.
“Hiểu Nhiên à, bà đến thăm cháu”.
“Bà Trương, sao bà lại đến đây?”. Khương Hiểu Nhiên vội vàng đứng dậy.
“Vài ngày không thấy cháu cứ thấy nhớ kì lạ”. Bà Trương đi vào, “Nấu cho cháu bát canh thịt bò tẩm bổ”.
Khương Hiểu Nhiên tiếp nhận cặp lồng, “Bà còn mang mấy thứ này đến, cháu sẽ xấu hổ lắm”.
“Đứa trẻ này, còn khách sáo với bà sao. Nhìn cằm này, sắc nhọn không biết thành kiểu gì rồi”.
“Dương Dương còn phải làm phiền bà, bây giờ cháu không chăm sóc con bé được.”
“Cháu cứ dưỡng bệnh cho tốt, bà đưa nó bề. Mà Tiếu Dương đâu?”.
Tiếu Dương lên tiếng trả lời khi vào cửa, hai tay xách hai túi nilông đựng
nhiều đồ lỉnh kỉnh. Nào là giấy ăn, khăn mặt, kem đánh răng, cốc, chậu
rửa mặt, còn vài món ăn vặt.
Bà Trương cười tủm tỉm nhìn anh, “Tiếu Dương à, Hiểu Nhiên giao phó cho cháu, bà đưa Dương Dương về”.
“Bà Trương, bà đừng lo lắng, cháu ổn, để Tiếu Dương đưa hai người về, một
mình cháu không có việc gì”. Khương Hiểu Nhiên cướp lời.
“Ui, đứa trẻ này, bị bệnh thì phải có người ở bên cạnh chứ”. Bà Trương nắm tay
Dương Dương, “Tiếu Dương à, cháu đừng nghe nó nói, buổi tối nhớ chăm sóc tốt cho nó. Có gì sơ xuất, bà sẽ đến hỏi tội cháu”.
Tiếu Dương vội tiếp lời, “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ngài yên tâm”.
Bà Trương đi rồi, Khương Hiểu Nhiên trở lại suy nghĩ đến Tiếu Dương.
Tiếu Dương nhàn nhã nằm trên sô fa, “Đêm nay, anh cắm trại ở đây”.
“Anh đúng là đồ mặt dày mày dạn, tôi không hoan nghênh anh”. Khương Hiểu Nhiên vừa nói vừa kéo cánh tay anh, bắt anh đứng lên.
Cô không địch nổi Tiếu Dương, ra sức kéo một lúc, anh vẫn không nhúc
nhích. Người ta từ nhỏ luyên Taekwondo, xương cốt cơ thể hiển nhiên rất
cường tráng.
Tiếu Dương thấy cô mệt mỏi thở hổn hển, tay quàng một vòng, bắt cô lao vào cánh tay anh.
Khương Hiểu Nhiên ngồi trên đùi anh, thắt lưng bị anh ôm chặt, không thể động
đậy, dứt khoát không chống cự được. Nhẹ tay gạt những sợi tóc rối của
mình, cô mỉm cười, “Anh muốn làm gì?”.
“Em cho là anh muốn làm gì chứ?”. Tiếu Dương thả lỏng tay, cười khẽ. “Anh đang đói bụng muốn ăn,
ngay cả bệnh nhân cũng không nương tay”.
Khương Hiểu Nhiên thấy anh vừa nói, liền chuyển đến tầng ý nghĩa khác. Trong lòng thầm mắng, háo sắc.
Cũng không thèm để ý đến anh, tiếp tục giữ tóc mình.
“Hiểu Hiểu, anh sợ buổi tối em không có người chăm sóc, em vẫn đề phòng anh
sao?”. Tiếu Dương mềm giọng nói, “Lại nói, bà Trương sẽ tính sổ nếu anh
không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể giải thích với bà ấy được”.
Bà Trương ở trong lòng Khương Hiểu Nhiên, không chỉ là một bà hàng xóm
già, mà còn là một trưởng bối cô rất kính trọng. Khi mẹ còn ở nhà, hai
nhà đối diện nhau, bình thường nhà ai có đồ ăn con, đều để cho bên kia
một phần.
Sau khi mẹ về thành phố B, Dương Dương cơ bản đều do bà chăm sóc, người phụ nữ già đó ở trong lòng Khương Hiểu Nhiên rất có
trọng lượng.
Tay Khương Hiểu Nhiên đặt lên chỗ tựa lưng ghế sô
fa, ánh mắt lặng lẽ nhìn chăm chú anh, “Tùy anh đấy, có thể để tôi đứng
lên được chưa?”.
Cô giận dữ, cô buồn bã, cô kích động. Tiếu Dương đều có thể dễ dàng ứng phó, nhưng nếu cô bình tĩnh như lúc này khiến
anh cảm thấy giật mì
