The Soda Pop
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326693

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

ười một trước một sau đi xuống.

Từng bước một, không biết đã đi bao lâu, Khương Hiểu Nhiên thở hổn hển, dựa vào tường thành biên.

Cố Thiên Nhân dừng bước, không quay đầu, “Làm hảo hán cũng không hề dễ, phải không?” [5'>

“Ồ, đi xuống không có xe, dường như đang hồi tưởng lại kinh nghiệm Hồng quân Liên Xô.”

“Đi bộ, có tâm sự. Sao em lại đến Bắc Kinh?” Cố Thiên Nhân tựa vào tường thành bên đối diện.

“Đừng nhắc đến, vô đạo đức tăng giá sách, em có thể không đến sao?”

“Vấn đề được giải quyết?”.

“Nhanh thôi.” Không biết vì sao, cô không muốn kể khổ với anh.

Cố Thiên Nhân nhìn cô thật sâu, “Làm phụ nữ mạnh mẽ rất mệt mỏi.”.

Khương Hiểu Nhiên hít sâu, chậm rãi nói, “Anh biết không? Hôm nay nhà cung cấp nói với em, chỉ cần em hầu hạ hắn một đêm, sẽ cho em lên 7 điểm, cũng

gần bảy tám vạn tệ. Không nghĩ em lại đáng giá như vậy?”.

“Cặn bã.”

“Phụ nữ bị khinh thường sẽ càng vượt qua dễ dàng. Không phải nói kiếm tiền

ngồi hơn đứng, nằm hơn ngồi sao. Hai chân cùng mở toang ra, nhất định

vàng bạc đến cuồn cuộn. Mà cuộc sống của em đã rất lao lực. Nếu quá

thoải mái, em sẽ giảm thọ mất.”

Cố Thiên Nhân im lặng không nói gì.

“Đi thôi, nếu không đi, trời sẽ mau sáng.” Anh nắm lấy cổ tay cô bước đi.

Khi trời tờ mờ sáng, hai người mới xuống dưới Trường Thành.

“Bây giờ không có xe, trở về thế nào đây?”

Cố Thiên Nhân chỉ vào chiếc BMW đen tuyền nằm cách đó không xa.

Khương Hiểu Nhiên về khách sạn, không muốn ăn sáng, ngả đầu liền ngủ luôn.

Ngủ cho đến khi tỉnh dậy, đã là năm giờ chiều. Đi ra đường phố, tìm một nhà hàng ăn cơm.

Ăn hết một bát mì, đến nước dùng cũng húp sạch không thừa một giọt, tâm tình cũng tốt hẳn lên.

Cô thỏa mãn đi bộ vu vơ trên đường phố.

Không có cách nào thương thảo với Trần Đại Dũng, cô phải nhanh tìm một nhà

cung cấp khác. Nhưng cô cũng không đánh giá cao giao dịch với nhà cung

cấp khác, giá có thể không rẻ, trong lòng thật sự không chắc chắn.

Cô muốn tìm Tiểu Vương hỏi thăm xem, vừa lấy di dộng ra, nhạc chuông quen thuộc liền vang lên.

“Chị Hiểu Nhiên, em là Tiểu Vương.”

“Tốt quá, chị đang muốn tìm cậu.”

“Trước tiên em nói cho chị một tin rất tốt, Trần tổng đã đồng ý chỉ tăng 3%,

quá đủ rồi, chị cũng biết đấy, đây chính là giá thấp nhất của công ty.”

Tên Trần Đại Dũng kia không phải đã phát hiện thấy lương tâm rồi chứ, xem ra người này không phải quá tệ.

Rời nhà ba ngày, Dương Dương có lẽ rất nhớ mẹ.

Cô vội vã đến ga mua vé tàu ngày mai trở về.

Về khách sạn, cô vội gọi điện thoại cho bà Trương, “Cháu là Hiểu Nhiên,

bác có thể giúp cháu gọi Dương Dương nghe điện thoại được không?”.

“Dương Dương được chú Tiếu của con bé đón đi rồi.”

Ý nghĩ trong đầu Khương Hiểu Nhiên nổ vang, Tiếu Dương anh ta rốt cuộc muốn làm gì?

Đón con gái đi, cũng không gọi điện cho cô. Chẳng lẽ anh thật sự muốn cướp con gái?

Nghĩ đến chiều mai mới trở về, cô lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Bỗng có một ý nghĩ hiện lên trong đầu, đặt vé máy bay. Cô lập tức kiểm tra dãy

số đặt vé, đối phương đồng ý cô một giờ sau đưa đến.

Ngồi máy bay cũng khoảng hai giờ, chín giờ tối chắc sẽ đến thành phố B.

“Cố đổng, ngài lại làm một việc tốt.”

“Ồ.”

“Vốn Trần Đại Dũng muốn định giá ban đầu cho cô ấy, nhưng tôi theo hướng dẫn của ngài, nhường cho hắn giá thấp nhất công ty.”

Cố Thiên Nhân cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, “Cậu đi ra ngoài đi.”.

Vì vậy, người phụ nữ mạnh mẽ kia cũng không biết là anh đang giúp đỡ.

Thì ra, cảm giác lặng lẽ quan tâm một người lại tốt đến vậy.

Không cần báo ơn, không cần đáp lại.

Đó chỉ là bí mật của riêng anh.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy thần thái của cô ấy rất giống Tiểu Ngạn, tâm tình anh đã rất rối loạn.

Đáng tiếc, cô ấy không phải là Tiểu Ngạn.

Cô ấy kiên cường hơn Tiểu Ngạn, cô ấy dũng cảm hơn Tiểu Ngạn.

Nếu Tiểu Ngạn có được một nửa dũng cảm của cô ấy, hẳn anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Anh ngẩng đầu nhìn lên khung ảnh người con gái đang mỉm cười ngọt ngào, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cô gái ấy.

Một lần, hai lần…

End

——— —————

[1'> Phiên âm : “Chân trời, chi giác, tri giao bán thưa thớt. Nhất hồ rượu đục tẫn dư hoan, đêm nay đừng mộng hàn”

Dịch : “Chân trời góc bể, bạn tốt nay còn đâu. Một ly rượu đắng hưởng chút niềm vui, giấc mộng lạnh đêm nay sẽ tan biến”.

Vẫn là bài hát “Tống Biệt” của Lý Thúc Đồng.

[2'> Cung điện Potala : nằm ở Lhasa, khu ngự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ngày

nay, Cung điện Potala là một viện bảo tàng ở Trung Quốc. Đây là một địa

điểm thu hút du khách tham quan nổi tiếng và đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới.

Chi tiết : http://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_%C4%9 ... 87n_Potala

[3'> Tây Song Bản Nạp là châu tự trị của dân tốc Thái ở phía nam tỉnh Vân Nam Trung Quốc.

Chi tiết :

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_S ... %E1%BA%A1p

[4'> Ô Trấn : nằm ở phía bắc tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, giữa “tam giác du lịch” Hàng Châu, Tô Châu và Thượng Hải. Những bức tường rêu phong cổ

kính và hệ thống kênh rạch chằng chịt đã biến nơi đây trở thành “Venice

của phương Đông”. Hàng ngày có nhiều chuyến xe bus chở