XtGem Forum catalog
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326485

Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.

n áo cho búp bê.

Cô liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là búp bê mà con gái vẫn luôn thích, nhưng cô thấy đắt, nên vẫn không sẵn sàng bỏ tiền mua.

“Cái này từ đâu vậy ?”. Cô ngồi ở mép giường hỏi.

“Chú Tiếu mua ah”. Dương Dương vẫn mải mê chơi, còn không ngẩng đầu lên.

“Không phải mẹ đã nói với con, không được tùy tiện nhận quà người lạ sao ?”.

“Nhưng chú ấy không phải là người lạ. Lần trước, chú ấy đã mua đồ ăn sáng cho

mình mà. Còn nữa, chú Tiếu nói, tên của chú ấy là Tiếu Dương, tên của

con là Khương Dương, nói con đặc biệt có duyên”. Đôi mắt to của Dương

Dương sáng lấp lánh.

Mới gặp mặt hai lần, con gái đã nói hộ anh

ta. Anh ta rốt cuộc đã nói gì với Dương Dương. Không được, cô phải nói

chuyện với anh ta.

Khương Hiểu Nhiên ru con gái ngủ, trở lại phòng khách.

Tiếu Dương tao nhã tựa người vào sô fa, nâng ly trà lên, mở nắp đậy, thổi nguội, rồi mới chậm rãi nhấm nháp.

Anh ta thật nhãn nhã, có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm hay sao mà đến nhà cô vui vẻ thế này.

“Tiếu Dương, sao anh lại làm vậy ? Sao anh và Dương Dương lại ở nhà? Con bé không phải ở nhà bà Trương sao?”.

“Đừng nóng vội, ngồi xuống đây rồi nói”. Tiếu Dương tiếp đón cô. “Anh không

phải muốn đến thăm Dương Dương, nhưng khi gõ cửa nhà, bà Trương đã nhận

ra anh. Dương Dương bảo bà mở cửa, nên để anh ở nhà chờ em về”.

" Vậy anh và Dương Dương đã nói gì, sao nhanh vậy con bé đã nói giúp cho anh ? ".

Tiếu Dương đột nhiên bật cười, “Hiểu Hiểu, chẳng lẽ em không biết cha và con gái luôn hiểu lòng nhau sao”.

Khương Hiểu Nhiên tức giận nói, “Tiếu Dương, tôi nghĩ ý của tôi anh hẳn rất rõ ràng, sau này mời anh không có việc gì thì đừng chạy đến nhà tôi nữa”.

Anh nhâm nhi trà, “Nếu em cảm thấy anh quấy rầy em, sau này mỗi tuần anh sẽ đón Dương Dương đến ở nhà anh hai ngày”.

Cô hụt hơi nói, “Từ nhỏ đến lớn, anh đã quan tâm được con bé cái gì ? Sau

này nói, anh có con? Còn có vị hôn thê, anh có thể đối xử với con bé như thế nào?”.

“Anh không biết về sự tồn tại của con bé, cũng không

biết con bé lớn lên thế nào. Nhưng Khương Hiểu Nhiên, đừng tưởng rằng

mình vĩ đại. Một thân một mình em sinh hạ con bé, đã rất giỏi. Nhưng anh sẽ không cảm kích em. Em ngăn cách tình cha con anh tám năm trời, khiến anh không thể chứng kiến sự trưởng thành của con. Chẳng lẽ em không cho rằng mình thật sự là người ích kỉ sao ?”. Tiếu Dương tức giận đến gần

cô.

“Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết, thì ra tôi là người ích kỉ như vậy”. Khương Hiểu Nhiên lùi về sau hai bước.

Tiếu Dương thấy sắc mặt cô tái nhợt, tim không kiểm soát được đau thắt lại.

Anh đỡ lấy vai cô, nhưng Khương Hiểu Nhiên gạt tay tránh khỏi anh.

“Đúng vậy, tôi rất ích kỉ. Trong những năm trẻ trung của tôi, tôi ngây ngốc

sinh con. Người khác vội vàng đi xem phim, đi dạo phố, tôi ở nhà cho con bú, thay tã. Dương Dương càng lớn càng cần nhiều tiền, người khác ở văn phòng ngồi điều hòa, tôi ở trước cửa siêu thị, dầm mưa dãi nắng, bày

hàng bán sách. Sau này kinh tế tốt hơn một chút, muốn cho con gái một

cuộc sống tốt hơn, tôi tiếc ăn tiếc mặc, muốn dành dụm tiền mua một căn

hộ lớn. Đúng vậy, tôi chính là người ích kỉ như vậy”. Khương Hiểu Nhiên

cười nói.

“Không được cười”. Thấy cô cười còn khó coi hơn khóc, tim Tiếu Dương giống như bị kim châm.

“Thật xin lỗi, Tiếu Dương, giấu anh là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh”.

Khương Hiểu Nhiên cúi người sâu trước anh, “Sau này anh muốn đến gặp con bé, tôi không ngăn cản, nhưng mong anh đừng đưa con bé đi”.

Tiếu Dương thấy bộ dáng khiêm tốn của cô, lòng anh đau như cắt.

Người phụ nữ ngốc nghếch này, sao không hiểu được tâm ý anh, lại nghĩ rằng

anh muốn cướp con gái của cô. Nếu anh muốn con gái, đều có cách, cần gì

phải để ý đến sắc mặt của cô.

“Khương Hiểu Nhiên, em luôn miệng

nói vì con gái. Về việc đó anh cũng không hề khác em. Hôm nay, anh đến

nhà bà Trương đón con bé về nhà. Bài tập con bé không làm, bài kiểm tra

trắc nghiệm ngữ văn chỉ đúng tám mươi ba điểm. Sau khi phụ đạo con bé

học tập, anh sắp xếp cho con bé ngủ, nhưng nó nhất quyết đợi em về”.

“Anh không phải còn Quách Doanh sao, tôi có thể tìm một người đàn ông, tổ chức một gia đình đầy đủ”.

Cô ấy đúng là tính muốn phân chia rạch ròi với anh.

“Anh và Quách Doanh đã chia tay, anh có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái, em thấy được không?”.

“Có gì không được, dù sao tôi cũng độc thân chín năm , nếu có thêm chín năm nữa, tôi đều trụ được”. Sau khi Khương Hiểu Nhiên nói xong, mới phản

ứng kịp, Tiếu Dương và Quách Doanh đã chia tay.

“Đêm đã khuya rồi, anh nên về ngủ sớm đi”.

Tiếu Dương đứng dậy, đến trước mặt cô, thở nhẹ vào tai cô, “Muốn đuổi người sao, sợ gì vậy, anh sẽ không ăn em đâu”.

Nửa bên mặt giáp tai của Khương Hiểu Nhiên đỏ bừng bừng, khó nhọc nói, “Vài năm không gặp, sao anh lại trở nên hạ lưu như vậy ?”.

Hạ lưu ?

Tiếu Dương nheo mắt lại. Đột nhiên điểm nhạy cảm ở tai cô bị gắn chặt

với miệng của anh cùng với tiếng lầm bầm “Nói như vậy có ý gì ?”.

Khương Hiểu Nhiên không dám tin hành động này, cô vừa xấu hổ vừa tức giận đứng đó, quên đi không phản ứng gì.

Một