80s toys - Atari. I still have
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326634

Bình chọn: 10.00/10/663 lượt.

thế nào ?

Hai năm theo anh làm tùy tùng, còn muốn chăm sóc cuộc sống cho anh, vốn

nghĩ là tảng băng lớn cũng có ngày tan chảy.

Cô biết trong lòng

anh không có cô. Cô không cần, dù sao có thời gian cả đời người, cô

không tin không thắng được người phụ nữ kia.

Nào biết nói chờ lại có được một kết quả như thế này.

Nếu không chiếm được hôn nhân, cô sẽ lấy tiền. Trên đời chỉ có tiền bạc là không bao giờ gạt người.

Cô tiếp nhận chi phiếu, ngón tay chỉ thẳng, “Tiếu Dương, anh cũng thật keo kiệt. Một trăm vạn mà muốn đuổi tôi”.

Tiếu Dương thoải mái hỏi, “Em cần bao nhiêu ?”.

“Tôi không cần nhiều lắm, chỉ cần thêm đằng sau một con số không là được”. (trời mụ này tham thật)

Tiếu Dương nhìn cô ta cười nhạt.

“Anh đừng nói cho tôi biết anh không đáp ứng nổi, gia sản thực sự của anh

không chỉ thế này đâu. Chỉ là một ngàn vạn, có thể mua được tự do của

anh, anh đúng là được lời”.

Tiếu Dương nói rõ ràng, ” Được, nhưng mời em ký trước vào cái này”.

Tiếu Dương lại lấy từ ngăn kéo ra một bản hợp đồng, bên trong quy định chắc

chắn hạng mục công việc. Đại ý là sau này anh và Quách Doanh là hai

người không liên quan gì đến nhau, làm trái với quy định đối phương phải bồi thường một ngàn vạn.

Quách Doanh ngẫm nghĩ, cô đúng là xem

nhẹ Tiếu Dương. Không nghĩ tới anh ta lập kế hoạch chu đáo như vậy, nghĩ việc chia tay chỉ sợ không phải nhất thời xảy ra mà sớm đã có dự mưu từ lâu.

Cô xoát xoát ký tên, tiếp nhận chi phiếu nhìn kỹ rồi cười

nói, “Yên tâm, tôi có chết cũng không bám lấy anh. Về sau coi như bạn bè đi”.

“Được thôi”.

Tiếu Dương nhìn theo Quách Doanh bước

từng bước ra ngoài, trong lòng cười lạnh, người đàn bà này hai năm nay

luôn miệng nói yêu anh, cuộc đời này không lấy anh không được.

Kết quả, một tập chi phiếu là có thể mua được tình yêu của cô ta.

May mắn là cô ta yêu tiền.

Kinh nghiệm cuộc đời nhiều năm nay đã cho anh hiểu rõ, chỉ cần có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, thì sẽ không thành vấn đề.

Những gì thực sự quý giá, cho đến bây giờ không có cách nào dùng tiền tài đo được.

Chẳng hạn như cánh tay, sinh mệnh, còn có tình yêu. Thành phố B vào tháng một đặc biệt lạnh giá và ẩm ướt.

Tuy là đầu mùa đông, nhưng ngoài trời bắt đầu mưa. Sắc trời âm u, có vẻ như báo hiệu mùa xuân sắp đến sớm.

Khương Hiểu Nhiên làm việc cả ngày không ngừng nghỉ.

Sau khi siêu thị mở hai chi nhanh mới trong thành phố, trong đó cô cũng mở

hai cửa hàng sách. Nguồn cung cấp sớm đã có, nhưng nhân viên cửa hàng

không có, chỉ có thể đến thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng.

Sau đó còn phải tìm đội ngũ trang hoàng tốt, để trang trí toàn bộ cửa hàng, đặt kệ sách hợp lý. Không ngừng chạy đi chạy lại, ngay cả cơ hội mở

miệng dường như không có.

Đến buổi chiều, nhận được điện thoại

của Đặng Phổ, hẹn cô buổi tối đi xem phim. Cô nghĩ đã quen nhau mấy

tháng, hai người có chỗ không mặn không nhạt, cũng nên đẩy mạnh quan hệ, nên vui vẻ đồng ý thôi.

Cô cũng gần mười năm chưa đến rạp chiếu phim, vừa nhìn đã thấy rất ngỡ ngàng. Nhưng giữa lúc đó, Đặng Phổ đã cầm tay cô.

Phản ứng trực tiếp nhất của cô là muốn bỏ ra, nhưng lại nghĩ, yêu đương thì hành động cầm tay nhỏ bé ấy cũng chẳng là gì.

Siêu thị có vài cô nàng bán quần áo đã ly hôn, mới gặp gỡ vài ngày đã cùng

đàn ông chiến đấu. Lúc ăn cơm, còn hào phóng chia sẻ mọi người tình cảm

của mình.

Khương Hiểu Nhiên lúc ấy nghe được đã đỏ mặt.

Nghĩ đến lúc này, cô mặc cho anh ta nắm, về lý thì vừa ý chứ thực sự không tự nhiên.

Sau khi xem xong phim, Khương Hiểu Nhiên vốn định một mình về nhà. Nhưng

Đặng Phổ nói thời gian còn sớm, muốn đến nhà cô thăm con gái. Vì thế hai người cùng đánh xe đến nhà Khương Hiểu Nhiên.

Đến cửa, cô vừa định tra chìa khóa mở cửa.

Đặng Phổ vội vàng áp sát cô vào cánh cửa, nói: “Cho anh hôn một cái, Hiểu Nhiên”.

Môi anh gắn lên mặt cô.

Khương Hiểu Nhiên muốn đẩy anh ta ra lập tức, tay vừa đặt lên ngực anh lại do

dự. Nếu tính cùng anh phát triển quan hệ, thì hôn môi cũng là điều tất

nhiên.

Ngay tại thời điểm cô anh dũng hy sinh, cửa từ bên trong mở ra.

Bất ngờ không kịp phòng bị, cô ngã vào lòng một người.

Người nào đó ở phía sao ôm lấy cô, kéo sang một bên. Đặng Phổ mất đi chỗ dựa, ngã lao xuống.

Người đàn ông bước từng bước lên trước, đi đến bên cạnh Đặng Phổ, dìu anh ta đứng lên, “Không phải ngã đến vậy chứ ?”.

“Anh là ?”.

“Tôi là Tiếu Dương, Hiểu Hiểu không nhắc đến tôi cho anh biết sao ?”.

Đặng Phổ nhìn Khương Hiểu Nhiên, vẻ mặt khó hiểu.

“À cái đó cái đó, anh ấy là chồng trước của em”. Khương Hiểu Nhiên lắp bắp nói.

Trong lòng thầm oán giận, nhất định anh ta cố ý khiến tình thế khó xử thế này.

Đặng Phổ đưa mắt nhìn hai người lần nữa, nói, “Đã muộn rồi, anh về nhà đây”.

“Em tiễn anh”. Khương Hiểu Nhiên đi tới cửa.

“Hiểu Hiểu, Dương Dương nằm trên giường chờ em kể chuyện cổ tích đấy. Anh ru

con bé ngủ nhưng nó không chịu, quyết chờ em về”. Tiếu Dương gọi cô lại.

“Không cần tiễn, thời gian không còn sớm, em đi ngủ sớm đi”. Đặng Phổ lịch sự cáo biệt.

Khương Hiểu Nhiên đi vào phòng con gái, Dương Dương đang mặc quầ