i. Dựa vào cái gì tôi đường đường là phụ nữ đàng hoàng, lại bị người khác coi như dạng tiểu tam.
Cái cảm giác xấu hổ này, cô chưa bao giờ nếm qua.
“Không nói thêm. Tôi nói cho em, em đừng nghĩ tìm cho con gái tôi một người
cha giàu có. Em cho là đứng cạnh Cố Thiên Nhân có thể bay lên trời sao.
Em vội vã như vậy hẳn muốn làm tiểu tam. Oh, cũng có thể là tiểu tứ,
tiểu ngũ ấy”.
Mặt Khương Hiểu Nhiên đỏ bừng, giơ tay lên tát vào mặt anh.
Âm thanh sắc nét của cái tát vang dội trong không gian yên tĩnh ban đêm.
Tiếu Dương nắm lấy cổ tay cô, áp đảo cô vào vách tường, mắt đối mắt, mũi
chạm mũi nhìn chằm chằm cô. “Thế nào, chịu không nổi sao. Lòng tự trọng
cao như vậy, sao lại cùng tiểu nha đầu cạnh tranh. Cố Thiên Nhân có bạn
gái mới họ Ngô ngọt ngào chỉ có hai mươi mốt tuổi, tôi thật sự thông cảm với em”.
“Đồ khốn nạn”. Đôi mắt đen láy của Khương Hiểu Nhiên
che phủ một tầng sương mù, cô liều mạng trợn to mắt, nhưng những giọt
nước mắt không nghe lời vẫn chảy xuống từ khóe mắt.
Lúc này, Cố Thiên Nhân đẩy cửa bước vào.
Truyền vào lỗ tai anh là ba chữ “Đồ khốn nạn”, còn lúc này lại nhìn thấy hình
ảnh cả cơ thể Tiếu Dương đang đàn áp Khương Hiểu Nhiên.
Vẻ mặt anh tức giận đi lên phía trước, “Tiếu tiên sinh, mời anh buông tay”.
Tiếu Dương nới cánh tay cô, nhẹ nhàng trượt xuống gò má cô, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn ướt trên mặt cô, cười nói, “Tính tình vẫn
như trẻ con, em đã làm mẹ rồi đấy”.
Khương Hiểu Nhiên quay đầu nhìn Cố Thiên Nhân, “Đưa em đi, Thiên Nhân”.
Cố Thiên Nhân nắm tay cô, nhìn Tiếu Dương.
Cô muốn đi cùng với anh ta.
Tiếu Dương suy sụp buông tay cô ra.
“Tiếu tiên sinh, Khương tiểu thư không chỉ là bạn gái của tôi, mà còn là bạn
tốt của tôi. Sau này tôi không hy vọng thấy anh có hành động không lịch
sự với cô ấy”. Cố Thiên Nhân hơi cảnh cáo nói.
Tiếu Dương cười
cười, “Hiểu Hiểu là mẹ của con gái tôi, tôi sao có thể đối xử không tốt
với cô ấy. Nhưng tính cách cô ấy rất quật cường, làm cho tôi phát cáu,
sợ đã làm anh hiểu lầm”.
Khương Hiểu Nhiên cơ hồ dựa nửa người vào Cố Thiên Nhân, đi ra ngoài.
Ánh mắt Tiếu Dương u ám cụp xuống, tay nắm chặt thành quyền.
Khi hai người đi đến đại sảnh, Cố tỷ tỷ bước tới, “Thiên Nhân, em đi đâu. Hôm nay em là chủ nhân đấy”.
“Chị, chị giúp em tiếp đón. Em còn có việc”.
“Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện hôm nay ?”. Ngữ khí cô không hề vui vẻ.
“Được rồi, em đã sắp xếp tốt lắm. Chị chỉ cần giúp em tiễn khách là được”. Cố Thiên Nhân nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa.
“Nếu không, anh ở lại, một mình em về là được rồi”. Khương Hiểu Nhiên nói nhỏ.
Cố Thiên Nhân nhìn ánh mắt cô ửng đỏ, nước mắt vẫn còn vấn vương trên mặt, thương tiếc nói, “Anh lo lắng”.
Xe chạy đến dưới cổng nhà Khương Hiểu Nhiên, Cố Thiên Nhân mpử cửa xe, nhìn theo bóng cô lên tầng mới rời đi.
——— —————————-
Hôm sau, Tiếu Dương đến công ty rất sớm.
Tối hôm qua, anh ngủ không ngon giấc.
Nằm trên giường, trước mắt vẫn cứ hiện lên hình ảnh Khương Hiểu Nhiên và Cố Thiên Nhân nắm tay nhau.
Theo hiểu biết của anh, cô không phải là loại phụ nữ ham hư vinh, nhưng
những lời nói làm đả thương người khác của anh vẫn thốt ra.
Vì sao mỗi lần muốn gần cô, kết quả lại càng đẩy cô xa hơn.
Nghĩ đến đêm nay, nhân dịp này anh phải đưa ra quyết định chính xác trong
mắt người khác. Anh phải dũng cảm quyết định theo lời trái tim mách bảo.
Sáng sớm, đầu như được lên giây cót, sớm đã tỉnh dậy. Nơi ở cách công tay cũng gần, anh dứt khoát đi bộ tới làm.
Anh tựa người vào ghế, cửa hờ khép bị đẩy ra.
“Dương, sao hôm nay đến sớm vậy”.
Quách Doanh mỉm cười bước lại gần.
Vẻ mặt anh phức tạp nhìn cô, không nói gì.
Quách Doanh đi đến bên cạnh anh, hai tay dịu dàng đặt lên vai, “Tinh thần anh không được tốt, để em mát xa cho anh”.
Tiếu Dương từ từ nhắm mắt, có chút bất đắc dĩ. Muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến cửa miệng lại nuốt trở về.
Quách Doanh cúi đầu, kề môi bên lỗ tai anh, nũng nịu nói, “Dương, có thoải mái không ?”.
“Có”.
Bàn tay Quách Doanh trượt từ đầu vai đi xuống, nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực anh qua một lớp áo, “Như vậy sao ?”.
“Đừng như vậy”. Tiếu Dương nắm lấy tay cô đặt sang bên, thừa cơ đứng dậy, đối mặt với cô.
Lời nên nói nói muộn không bằng nói sớm.
“Quách Doanh, chúng ta chia tay đi”.
“Vì sao? Chúng ta rõ ràng sắp kết hôn, sao đột nhiên lại chia tay? Em không đồng ý”.
“Anh không phải đang trưng cầu ý kiến của em, anh chỉ nói cho em kết quả”. Tiếu Dương bình tĩnh nói.
Quách Doanh nói trong làn nước mắt, “Em có gì không tốt sao? Anh nói cho em biết, em thất sự không muốn rời khỏi anh”.
“Không phải vấn đề của em, là vấn đề của anh”. Tiếu Dương mở ra ngăn kéo, lấy ra một tập chi phiếu dầy.
“Em theo anh đã hai năm, chỗ này có một trăm vạn, tính làm tiền bồi thường”.
Nước mắt Quách Doanh không ngừng rơi, nhưng trong lòng rất giận, chỉ một
trăm vạn nghĩ muốn đuổi cô. Người khác không biết, nhưng cô muốn phân
chia rõ ràng, vài năm gần đây thu nhập của Tiếu Dương tính trung bình ra cũng phải đến chín chữ số.
Anh coi cô là dạng người